Sau cuộc dâu bể, dân Miền Nam chìm đắm trong cảnh ly tán, tan đàn xẻ nghé, nhiều triệu gia đình ly hương. Chuyện gặp lại nhau đã khó, càng vô vọng khi rời xa quê hương, nhưng người viết những dòng này may mắn dần liên lạc, tìm gặp lại một số người thân thiết ở quãng đời cũ. Do duyên đã đủ, nên trong số những người được hạnh ngộ là Thầy Cô Nguyễn Văn Vũ, hạnh phúc hơn được định cư cùng quốc gia, dù khác thành phố nhưng khá gần, khoảng 30 phút lái xe. Từ ngày tìm được Thầy Cô Vũ, dù không thật thường xuyên nhưng ít nhất mỗi năm đôi ba lần xin phép đến thăm, chúc Tết Thầy Cô.., không kể khá nhiều lần được phép đưa những vị khách phương xa của mình đến thăm, dù họ học với Thầy hay không, miễn là có dây mơ rể má với Trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Riêng gần hai năm nay, bệnh dịch hoành hành không gặp mặt, tuy nhiên cách đây đôi hôm chúng tôi được dự một buổi cơm gia đình với Thầy Cô được sự sắp xếp, tham dự khá đầy đủ của các em, con và rể của Thầy Cô. Rất vui mừng báo tin Thầy Cô vẫn khỏe so với số tuổi của mình. Đặc biệt hơn muốn chia sẻ, mời tất cả cùng đọc bài viết của Nguyễn Huy Bảo, trưởng nam của Thầy Cô, viết về nhân vật "Bố" có liên hệ rất mật thiết với chúng ta.(VTD)

Cả bố và má tôi đều gốc miền Bắc. Bố và má theo ông bà vào Nam năm 1954, khi còn nhỏ. Bố thì chắc 17 tuổi, còn má tôi thì chừng 11, 12. Má lớn lên trong Nam cho nên tâm hồn thuần chất miền Nam. Má thích ăn những món miền Nam và cư xử như người Sài Gòn. Khi sinh ra, tụi tôi gọi má là má chớ không gọi là mẹ. Cách xưng hô trớc wớc của anh em tụi tôi làm bố má thương nên giữ luôn không sửa.

Khác với má, bố thì chính hiệu khuôn mẫu của người trai "Bắc kỳ di cư". Bố nói tiếng Bắc giọng Hà Nội thời trước 1954. Phát âm của bố không hề có một lỗi sai chính tả nào mang đặc tính vùng miền. Chẳng những bố không lẫn lộn vần "l" và "n", nhưng "r" và "d" bố cũng không phát âm sai. Ví dụ: nước chảy róc rách thì bố nói là róc rách chứ không phải "zóc zách"; han rỉ bố nói là han rỉ chứ không phải "zỉ". Những âm "giờ" và "dờ" bố đều nói rất rõ ràng. Bố không mắc cái sai trong phát âm của cả hai miền.

Thế hệ của bố, thời trước 75 người ta gọi là "tu xuất" nghĩa là những người được dạy dỗ trong các trường dòng Công Giáo để trở thành linh mục nhưng họ không tu trọn đời mà một thời gian thì "xuất" ra đời để đi học. Thời xưa thì chuyện này là điều bình thường. Con cái những gia đình truyền thống Công Giáo thì thường được gởi vào các trường dòng để học nội trú cho tới lúc trưởng thành. Vào trường dòng học, không phải tu thành linh mục, nhưng là để trui rèn trong một môi trường khổ hạnh và đào tạo trong một nền giáo dục lành mạnh. Những trường dòng Việt Nam thời đó có rất nhiều các linh mục, thầy dòng, giáo sư người Pháp, Bỉ, Ý, Tây Ban Nha....sang dạy. Vì vậy, tu sinh có cơ hội học hỏi nhiều điều tốt đẹp mà các trường Việt ngoài đời khó có được. Các viên chức, sĩ quan, tướng lãnh Việt Nam Cộng Hoà thời xưa có rất nhiều người tu xuất mà ra, trong đó nổi tiếng nhất chính là tổng thống Ngô Đình Diệm. Còn về phái nữ thì có các cô ca sĩ như Ý Lan, Bạch Tuyết (cải lương) cũng vào học trường bà xơ mặc dù gia đình họ không có đạo. Khuynh hướng học các trường đạo không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn là điều rất bình thường ở các quốc gia không Công Giáo như Nhật, Ấn Độ, Đại Hàn, Thái Lan... Đó là vì Công Giáo có nền giáo dục nổi tiếng thế giới, cho đến ngày nay. Bố vào tiểu chủng viện lưu trú từ khi mới 12 tuổi cho nên cuộc đời của bố là một sự phấn đấu tự lập không ngừng.

Năm 1954, sau khi chính phủ cộng sản Việt Nam và Thực Dân Pháp ký kết Hiệp định Genève chia đôi đất nước, những người miền Bắc muốn chạy trốn nạn cộng sản thì phải tìm mọi cách vượt thoát bằng đường bộ hoặc đường thuỷ. Có khoảng hơn 1 triệu người đã di cư như vậy. Bố má tôi đã ra đi trong hoàn cảnh đó. Vào miền Nam, việc học hành lỡ dở nên bố trễ hơn những người đồng trang lứa. Dù vậy, bố không hề nản chí mà vẫn kiên trì học hành cho tới ngày đậu vào Đại Học Đà Lạt. Sau khi ra trường, bố đi dạy học, rồi còn học lên Cao Học (bây giờ gọi là Thạc sĩ). Sau đó, bố trở thành công chức của Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà. Ngoài giờ làm việc, bố còn đi dạy học thêm mãi tới tối mịt mới về.

Tôi nhớ, vào khoảng đầu 70, bố làm chủ sự phòng trong Nha Du Học. Có lần bố dẫn tôi lên sở, tôi thấy có 2 cô thư ký áo dài sang chảnh, môi đỏ chót ngồi đánh máy lóc cóc trước văn phòng. Tôi lúc đó đâu chừng 5,6 tuổi gì đó. Một cô vuốt đầu tôi còn nói dỡn:

- Bữa nay có 2 cha con zũ bão tới rồi nha.

Bố tôi tên Vũ, còn tôi tên Bảo. Hai cô nháy nhau cười hích hích, tôi mặt thộn một cục. Dòm lên tôi thấy bố chỉ cười xoà.

Văn phòng bố lớn lắm. Trên bàn giấy có một cái phone màu đỏ bóng loáng. Tôi rất thích nghịch mà chỉ dám sờ sờ vài cái thôi. Tôi ngồi chơi trên ghế bành trong khi bố làm việc. Rồi buổi chiều, bố nhắc phone lên gọi ra rạp đặt 2 cái vé coi ciné. Tan sở, bố chở tôi trên Honda tới rạp Rex coi phim Công Chúa Da Lừa. Tới nơi, bố ra quầy vé nói tên thì cô thu ngân đưa liền 2 cái vé. Lúc đó, tôi thấy bố tôi sao oách dữ. Coi phim mà khỏi xếp hàng mua vé. Bước vào rạp, bên trong tối thui, khán giả kín mít. Chẳng còn ghế nữa nên bố con tôi lên ngồi ngay hàng đầu, sát màn ảnh. Suốt buổi coi, tôi phải ngưởng cao đầu mỏi rụng cần cổ. Tôi còn bé quá, vừa coi vừa lạnh cóng cũng chẳng hiểu phim như thế nào. Coi xong thì chừng 6 giờ tối. Bố dắt ra ngoài mua cho tôi một cây cà rem từ máy phun ra mát lạnh. Tôi ăn mà nhớ cả đời cái vị kem ngon, ngọt, béo này.

Bố là một người sống trong sạch và có lương tâm. Đây là một trong những ưu điểm của bố mà tôi được thừa hưởng. Bố xét hồ sơ du học cho bao nhiêu người du học, lãnh học bổng Mỹ, Việt... mà chẳng hề nhận hay ăn hối lộ của ai bất kỳ một đồng nào. Suốt thời gian làm công chức, tôi nhớ, bố chỉ nhận được mỗi 1 món quà lớn bất ngờ.

Tôi nhớ mãi một buổi trưa vào khoảng 1973-1974, tôi đang chơi trong xóm thì có 1 chiếc xe ba gác máy chở cái tủ lạnh mới tinh trờ tới. Bác tài hỏi chung quanh "Có ai biết nhà ông Dũ ở đâu hông? ". Tôi lúc đó chừng 6 tuổi, khờ ịch, nghe tên quen quá, mà tại tôi nhát đụt lưỡi, nói không nên lời. Bác tài dò hỏi một hồi, đám con nít nhìn nhau bù trớt nên ổng cũng nản lòng, quẹo ra đường đi mất. Mãi tới chiều, tôi mới nói chuyện này cho má hay. Tới bữa ăn, má mới hỏi bố là có mua tủ lạnh gì hông? Bố nói hông biết, rồi một hồi sực nhớ ra điều gì, bố nói có một bác kia biểu ông sắp cho bố quà gì đó. Số là vài tuần trước bố giúp cho con bác làm thủ tục giấy tờ đi Canada du học tự túc. Bố nói chuyện đó nhỏ, giấy tờ đúng thì ký. Chẳng có gì đâu, ai cho tủ lạnh mà ham chi.

Nghe bố má nói chuyện, tôi thấy mình thật là có lỗi, nhất là nghe má nói câu thòng : "Phải chi ông tủ lạnh đó chở lại nhà mình thiệt thì sướng biết mấy ha". Ấy vậy mà thiệt. Bữa hôm sau, bác tài ba gác lại chở cái tủ lạnh giao tận nhà tôi. Ổng nói là hôm nay mới nhớ đúng địa chỉ. Cái tủ lạnh đó đã được người ta đặt hàng trả tiền xong hết rồi, bây giờ giao thôi. Thế là tôi mừng như trúng số, chạy bay lên lầu hét lớn "Má ơi xuống lấy tủ lạnh". Chiếc tủ lạnh National ấy đã ở với gia đình tôi hơn 10 năm trời. Sau 1975 khi nước Việt Nam bị cộng sản cướp mất rồi thì nó cũng rời bỏ chúng tôi cùng với tivi, xe Honda, máy hát... và bao nhiêu thứ quý giá khác để đổi lấy cơm gạo, sự sống còn cho gia đình.

Thế hệ của bố tôi là thế hệ của sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Từ số 0 đi lên, đang có chút thành công trong sự nghiệp thì lại trở thành tay trắng. Tất cả danh dự, gia tài, sản nghiệp đều tan thành mây khói theo vận nước đổi thay. Cũng may, gia đình tôi cũng chưa phải là tận cùng bi đát. Sau mấy lần thất bại, tiêu tan hy vọng tìm tự do, thì phút chót nhờ có một phép màu của Thượng Đế mà chúng tôi vượt thoát khỏi Việt Nam. Ngày xưa bố má vào Nam với hai bàn tay trắng, không mảnh đất cắm dùi. Mấy mươi năm sau, gia đình chúng tôi đến Canada cũng vẫn trắng tay. Tất cả sản nghiệp ở Việt Nam hoàn toàn là số không. Chúng tôi phải làm lại tất cả. Khi đó, bố đã ngoài 50 tuổi còn anh em chúng tôi đều đã ngoài 20. Đây phải đâu hoàn cảnh riêng biệt gì của gia đình tôi, dân tỵ nạn cộng sản ai chẳng vậy.

Những ngày mới tới Canada gia đình chúng tôi ngập tràn niềm vui. Nhiều năm sau vẫn vậy. Ngày nào cũng như tết. Ở nhà thuê chật chội mà vui thật là vui. Mọi người ai nấy đều có việc làm, bận bịu tối tăm mặt mũi. Về nhà là chuyện trò rôm rả không dứt. Rồi bạn bè chung quanh, những người cùng cảnh ngộ tới thăm hỏi. Chúng tôi giống như là những cánh chim sổ lồng, vượt thoát ra khỏi ngục tù giam hãm, tìm lại được thế giới tự do. Chỉ vậy thôi là đủ hạnh phúc. Dù là số 0 hay số âm cũng không quan trọng. Chúng tôi chỉ cần được tự do, bình đẳng đứng thẳng lại làm người. Bao nhiêu đó là đủ, mọi thứ khác, tự làm, tự chịu. Bố, má, anh em chúng tôi lao đi làm đủ thứ việc, từ bồi bàn, rửa chén, phụ bếp, khuân vác, bán cà phê, công nhân hãng xưởng, may đồ, dán bao thơ... không hề nề hà. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đi làm, được tự kiếm tiền bằng sức lao động bản thân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống của chúng tôi dần đi vào nề nếp. Hai em tôi, những đứa không thể vào đại học ở Việt Nam vì lý lịch "nguỵ quyền" của bố đều tốt nghiệp kỹ sư computer từ đại học nổi tiếng nhất Canada. Còn tôi cũng may mắn trở thành anh công chức quèn ăn lương chính phủ. Bố má tôi về hưu, sống trong ngôi nhà nhỏ, chăm sóc và nuôi lớn các cháu nội ngoại sinh ra ở đất nước này.

Tôi nhớ, hồi nhỏ ở Sài Gòn bố má tôi thường hay kể những chuyện nghèo khổ ở miền Bắc để răn dạy tụi tôi. Lúc đó, chúng tôi, những đứa bé sinh trưởng ở miền Nam chẳng thấy ấn tượng gì mấy. Vậy mà, bây giờ tôi lại kể cho con trai mình nghe những câu chuyện về những tháng ngày đen tối khổ đau mà ông bà nội và cha mẹ nó đã từng phải gánh chịu sau 1975. Có lẽ, thằng con bây giờ cũng như tôi ngày xưa. Chỉ khi nào nó chứng kiến tận mắt nỗi đau mất nước như "cậu bé tôi" năm nào thì nó mới hiểu được chân giá trị của tự do; bình đẳng. Có những điều rất bình thường và vô hình nhưng lại là vô giá. Chỉ khi nào chúng không còn tồn tại nữa ta mới nhận ra cái giá trị ẩn tàng.

Cuộc sống Canada vẫn tiếp diễn. Trước mắt tôi còn nhiều khó khăn. Bây giờ tôi đang ở vị trí của bố ngày xưa, tôi tự biết mình không đủ nghị lực và ý chí để xoay chuyển số phận như bố má nếu nghịch cảnh xảy ra. Vì vậy, tôi rất quý trọng những điều gì mình đang hưởng thụ. Tôi ráng dạy dỗ cho con trai tôi ít ra là được một đức tính tốt: biết chăm chỉ làm việc và sống trong sạch như ông nội dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi dạy cho con tôn trọng lẽ phải, biết thẳng ngay. Vậy thôi. Tôi không mong con trai sẽ thành kỹ sư, bác sĩ hay quyền cao chức trọng. Miễn nó có khả năng tự lập, và sống tốt là hai vợ chồng tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Đó là câu chuyện của bố tôi. Nếu bạn đọc bài này, hãy dành 2 phút, nghĩ về bố hay ông nội. Nếu là người miền Nam, tôi đoán chừng, nhiều bạn sẽ nhìn thấy phần nào hình ảnh của bố, ông nội mình trong đó. Chân dung các chú bác của tôi, các bạn hữu của bố, thế hệ Việt Nam Cộng Hoà ngày xưa thường na ná như vậy. Hãy hỏi ông nội, hay bố xem có đúng không?

Cảm ơn các bạn đã đọc bài này.

Nguyễn Huy Bảo

Trích từ FB Bao Nguyen

Cùng Tác Giả / Đề Tài