Nhóm bạn bốn người đều gần 70 tuổi cùng nhau lang bạt từ Lâm Đồng tới Tây Bắc bằng xe bán tải và trở về sau 15 ngày.

Không chỉ riêng người gõ những dòng này, khá đông bạn bè, những người có chút máu giang hồ đều ước muốn được táp tùng, nhưng không được nên suốt những ngày qua nhờ Facebook cùng theo dõi chuyến đi của anh Nguyễn Thành Trung và những người bạn của anh. Anh Trung mời tất cả cùng đọc chuyến đi khá thú vị, ước mơ mấy mươi năm của những người bạn học cùng trường được tường trình qua báo VNExpress. (Trang Nhà)

Trở về nhà ở Bảo Lộc, Lâm Đồng đã 3 ngày, ông Nguyễn Thành Trung (68 tuổi) vẫn nhớ bữa ăn ven đường, cái lều dựng vội hay lần hồi hộp cùng anh em vượt đèo Tây Bắc ngoằn ngoèo, hiểm trở. Tất cả là những kỷ niệm nhỏ nhưng đáng nhớ trong hành trình xuyên Việt của ông và 3 người em Trần Văn Chung (66 tuổi), Nguyễn Ngọc Quang, Trần Quốc Khánh (65 tuổi).

Nguyên tắc thứ nhất
 
Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.
 

Một kỷ niệm của nhà thơ Trần Mộng Tú thời còn là một “nữ sinh Lớp Tám” cho chúng ta thấy tư cách của một thầy giáo và lòng tôn kính của phụ huynh học sinh đối với thầy, ở Sài Gòn trước đây hơn nửa thế kỷ. Thời đó không có cảnh phụ huynh học sinh de dọa thầy, cô, học trò tấn công cô giáo, hoặc bắt cô giáo quỳ trước công chúng, như đang diễn ra ở nước ta hiện nay!

Ngày ấy, các học sinh, thuần là học sinh của thầy cô giáo, tuyệt nhiên không là cháu ngoan của một chú, một bác bá láp nào cả. Lớn lên cũng không cần phải học tập tư tưởng, đạo đức của bất cứ một ai nhưng xã hội khá nề nếp, hiền hòa. 

Tổ chức Guinness Thế Giới gần đây liên tục nhận được yêu cầu xác nhận những kỷ lục Việt Nam đã đạt được nhiều ngàn năm trước. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ, xin dẫn ra đây một số ví dụ tiêu biểu:

(Phóng tác theo ý tưởng của cụ Đồ Gàn)
 
Trong “Phiếm Luận Về Chữ Đồ” của cụ Đồ Gàn, theo cụ, trong tiếng Việt không có chữ nào có nhiều nghĩa và nhiều ứng dụng bằng chữ “đồ“. Chữ này chiếm một địa bàn rộng lớn vì nó được dùng để chỉ tất cả những dụng cụ tiện nghi mà con người sáng tạo ra để đáp ứng đời sống vật chất cho chính mình. Ví dụ như: Cái bàn, cái tủ, cái giường, cái ghế là… đồ đạc trong nhà. Cái cày, cái cuốc, cái xẻng là…đồ làm vườn, làm ruộng. Cây súng, lưỡi gươm, cung nỏ là… đồ binh khí. Con búp bê, trái banh, cỗ bài là… đồ chơi.
 

Cùng Tác Giả / Đề Tài