Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/customer/www/nlsbaoloc.info/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 72
Hình như các con đã lớn thật rồi, các con đã tự lập, đã khai thuế, đã mua nhà, mua đất; và ông bà cũng đã có chắt nội, chắt ngoại: một gia tài to lớn của “tứ đại đồng đường”.   Các con đã trả lại công dưỡng dục của  bố mẹ bằng những chuyến đi du lịch thật dài, thật hứng thú như Cancun, Oregon Redwood, Hồ Crater, Lake Tahoe, Hawaii... Bố mẹ rất hãnh diện và tự hào vì các con không hư hỏng như một số bạn bè khác cùng tuổi, có lẽ vì bố mẹ chúng mải mê trong men say business mà quên đi trách nhiệm nuôi dưỡng những sản phẩm do chính DNA của họ tạo nên.
 
Nhưng bố mẹ thấy vẫn chưa hoàn toàn thoải mái vì các con vẫn chưa được hưởng hạnh phúc thật sự.   Khi qua Mỹ các con đã cố gắng học hành làm sao passed được những môn chính mà quên học GE (General Education) cho thật kỹ, để “biết người biết mình”.  Hiện tại các con có mọi thứ, nhưng lại thiếu đi rất nhiều thứ như không cảm nhận được một bài thơ hay, không đắm đuối tâm hồn vào tiết tấu một bản nhạc, không phân biệt đươc các trường phái hội họa, ăn uống thì vội vàng cố nuốt cho xong, vị giác chưa hưởng thụ được tài hoa của chef cook.  Hình như cả năm nay các con chưa từng được hưởng gió mát sau vườn với ánh trăng mơ hồ huyền ảo.  Các con chỉ biết viết program, nhưng các con chưa được tận hưởng program thần tiên mà thiên nhiên đã tặng dữ cho nhân loại.
 
Những ngày Mother Day, Father Day bố mẹ chỉ nhận được những vật chất từ gift shop đắt tiền chứ không nhận được những giòng chữ nồng nàn đằm thắm, hoặc giả trong gift card thì chỉ là những lời lẽ viết sẵn chung cho mọi người như quần áo may sẵn.  Bố mẹ chưa nhìn lại hàng chữ ngòng nguèo mà ngày xưa con thường tập viềt kể cả sai lỗi chính tả.   Hình như trong xã hội văn minh này có đầy đủ mọi thứ nhưng cũng thiếu đủ mọi thứ.  Muốn hiểu biết một điều gì chỉ cần vô Internet là có đủ mọi kiến thức, nhưng khi muốn trái tim rung động thật sự vì tình người thì vô phương.   Đồng tiền chỉ là một phương tiện nhưng không thể mua tiên được; người ta có thể đầu tư bằng tiền bạc, nhưng hạnh phúc chỉ đến khi người ta hành xử theo chân thiện mỹ và cần nhiều thời gian cho giây phút hạnh ngộ ngập tràn. 
 
Trái lại những đau khổ thì các con phải chịu đựng thật nhiều: ban ngày phải vắt óc sáng tác những huyền thoại microsoft, ban đêm vừa đọc sách vừa thức trông con lúc còn nhỏ, vừa dạy dỗ cho cho con làm homework khi con cắp sách tới trường. Làm việc như vắt chanh tại sở, làm việc quần quật tại nhà như nấu cơm rửa chén, lau nhà, đổ rác, làm vườn giặt dũ quần áo... Hàng tháng cố lo trả bill để củng cố credit và mọi chuyện cứ tiến hành như chiếc máy qua những cung đoạn thời gian không thay đổi như sản xuất dây chuyền của một hãng làm xe hơi.
 
Ngoài ra, lại có những biến cố mà các con không thể tránh được đối với những chu-kỳ kinh tế thăng trầm. Bố mẹ còn nhớ khi con bị laid off lần đầu tiên, con gọi phone cho mẹ “Mẹ ơi, con bị laid off rồi.” Bố hiểu được sự đau khổ của con vì bố đã từng bị IBM laid off, y chang cảm giác của anh chàng hỏng thi lạc đệ kỳ, một cảm giác chán nản, bực bội, giận đời và tức mình gần như không nguôi ngoai.
 
Người Mỹ có thói quen là đọc sách trên xe bus, ngoài công viên, trong phòng đợi tại phi trường, sân ga... Đó là những bài thơ, những truyện dài, truyện ngắn, những sách best seller hợp thời và hướng dẫn quan niệm sống của họ. Họ bỏ tiền mua sách đọc để cho thêm hương liệu vào cuộc sống tất bật. Trái lại những sách Việt ngữ thường kể những chuyện xưa như điển tích, những trận đánh hào hùng, những chuyện trèo núi, vượt biển gian nan đầy máu và nước mắt; có rất nhiều chữ, nhiều câu các con không hiểu nên rất ngại đọc. Do đó các con chỉ thích đọc những sách technical về nghề nghiệp đã chọn lựa ngõ hầu vừa nâng cao kiến thức vừa cho các con từ vựng để đối đáp với đời.
 
Tự nhiên bố mẹ cảm thấy nghèn nghẹn ở tim, vì khó có thể giải thích cho các con hiểu được. Mường tượng đến những mảnh đất khô cằn, thiếu nước, thiếu độ phì nhiêu thì làm sao các con trồng được cây Hạnh Phúc. Hình như trong cái có về vật chất lại có một cái không về tâm linh hững hờ nhưng vô cùng huyên náo... Các con sống như đang sống nhưng các con chưa sống như đáng sống. Đây không phải là phương pháp phân tích lợi hại mà là những kinh nghiệm thời xưa để lại qua những bài đường thi, qua ca dao tục ngữ, qua quan niệm về chữ Nhàn, đây không phải là Số lượng mà là Chất Lượng của cuộc sống nhân loại.
 
KHUÊ LY
05 tháng sáu 2006