![]() |
Chuyến đi Cà Mau của nhóm bạn NLS Bảo Lộc niên khoá 70-73 |
Đọc xong cái bài viết về chuyến đi giang-hồ Cà Mau của chị Lợi mà sao tui thấy thấm thía và tủi thân quá. Cả đời tui mặc dù đã có dịp đi lang thang nhiều nơi lắm chổ nhưng chẳng có lần nào được tận hưởng cái thú vị đầy nghĩa ân tình như thế.
Trời ơi, cứ tưởng tượng cả một đám già cả lụ khụ dắt díu nhau đi giữa đêm trường gió lộng, lên xe hò hét um xùm, qua cầu thấy tóc lưa thưa, xuống thuyền thuyền lật, chân nàng ướt mem mà lại còn có thầy cô làm trọng-tài cho điểm lẫn cho ăn nửa thì còn chi bằng. Ông bà Nội Ngoại gì mà ...kỳ vậy! Lại còn có xe mô- tô dẫn đường về nữa thì đúng là hết xẩy ha!
Đã vậy đi đến đâu cũng đều có tình cũ bên đường, ân cần tiếp đón, thoải mái dừng chân...để rồi đi tiếp...mai dìa ghé lại xách quà mang theo. Ôi, sao mà đã quá vậy! Tủi cho cái phận đời xa quê nhớ bà già của ai.
Nhìn hình chẳng nhận ra ai, buồn thương quá đổi hấp hay mắt mắt ghèn, bấy lâu nay đã biết mình đang có vấn-đề với cái phần cứng phần mềm, giờ lại đi luôn bộ nhớ. Khổ thật Ừ thì tui cũng đã quá zà zà!
Chi Lợi chớ vội trách tui nha! chị thì làm sao mà tui quên được, sướng ha! Lúc nào, đi đâu cũng đều đựơc em út, bà con vị nể, chụp hình là luôn ngự trị ở hàng đầu. Mà cũng đúng thôi, có ai cao hơn chị ngoài ông chủ quán Anh Hào ở Biên Hòa đâu? À! Nhân thể xin quảng-cáo chùa cho chú Hào một cú nha:
"Rượu nồng bia lạnh Anh-Hào Quán Tình xưa nghĩa cũ hữu-bằng lai"
Ai có dịp xin hãy ghé vô chơi, tiền bạc không thành vấn-đề nếu là dân NLS ngày xưa ấy vì ông chủ thường hay quắc cần câu trước khi .. tính tiền. Còn nếu lỡ mà mình gục trước trên bàn thì đã có anh Long vua núi Bửu Long đưa về khách-sạn Hạnh Phước danh tiếng một thời. Lẽ dỉ nhiên là free rồi, ai mà dám lấy tiền bạn của anh Long hiền lành. Ở Biên Hòa quê tui giờ còn có thêm một ông quan "tốt bụng" nữa, nhưng xin đừng hỏi, vì tui sẽ lặng thinh vì bận ca bài Tình anh bán chiếu với ... nó.
Lạ cái là tui nhận ra cô Ni Na mà hổng biết thầy Minh đứng ở chỗ nào. Cũng nhờ thầy Minh mà cả đời tui có được một bài hát tủ, hể bị kêu thì cứ rống lên liền.
- ... Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài ngụt ngàn ...
Em cám ơn thầy Minh thật nhiều, nhờ ơn thầy dạy dỗ mà em có được một chút văn nghệ văn gừng. Mà thầy là ông già nào trong hình?
Mấy bạn này khóa 70-73 chắc là cùng khóa với hai ông em ân tình tới bến,Thạch vé số tiệm vàng ở Long Thành và ngài quan Trọng Vũng Tàu phải không? Nếu đúng thế thì chắc là anh em mình cũng đã có lần cùng nhau đi mua bánh mì...CHẠY trước cổng trường, té bể chai đèn dầu lổ vốn đôi lần rồi thì phải. Còn nhớ có lần quên trả tiền ôm ổ bánh mì nóng hổi chạy ra gặp thằng Trọng tui la lên:
- Sao mày chưa chạy đi?
Nó méo miệng phân-trần:
- Em chưa có bánh mì!
Đàng hoàng thành-thật như nó làm quan cũng phải. Trời cao lâu lâu cũng chịu mở mắt đôi lần.
Phần mấy em gái thì tui không thể nào nhớ ra nổi cho dù ai cũng còn đẹp lắm. Em nào có rảnh lên mạng nhắc lại dùm anh đôi điều thì đở quá. Hồi xưa anh rất là đàng-hoàng nên không nhớ mấy đứa ơi, hỏng có quậy như bây giờ. Mấy bà già chẳng thường hay nói đó sao?
-Thằng nào hồi nhỏ đàng hoàng thì lớn lên sẽ quậy ! Vậy thì ai già mà quậy thì hồi nhỏ rất là... hiền như bụt ngồi cột cờ. Đúng hông mấy em? Thật ra thì anh cũng có ngồi cột cờ dăm bận ... mỗi chiều nhưng không bao giờ chọc ghẹo em út. Không tin cứ hỏi chị Lợi Hippy hoặc là chị Tốt thì cũng "good" thôi. Giờ thì chị Tốt đã tu rồi nên chắc là sẽ... chửi sau khi tụng dứt câu kinh.
Chị Lợi ơi,
Nghe chị kể mà tui thèm quá! tui không cần biết Cà Mau dài rộng như thế nào nhưng tui đã thấy cái tình NLS nó dài hơn cầu Cần Thơ mấy bận đi về. Cám ơn chị thật là nhiều, từ ngày tìm ra chị ở Sài Gòn đến giờ lúc nào tui cũng có...LỢI !
Giờ thì tui phải đi đổ rác rồi đi ngủ, xin tặng chị cùng tất cả thần dân NLS Bảo Lộc bài thơ này:
Nhà D tóc thề
Ngàn năm tình đọng nhà D tóc thề. Tóc mây gió tẻ làm hai
Nửa vương quay nón, nửa bay lối về
Hoàng hoa lộ bước chân lê
Hoàng Duy Liệu