Hà Nội năm nay rét đậm hơn mọi năm nhưng cũng đã qua, và một cái gì hơi ấm áp của mùa Xuân đang chuẩn bị về với người dân Hà Nội. Mỗi mùa, trên đường phố Hà Nội luôn mang các biểu tượng của các loại hoa khác nhau, nào là thu Hà Nội với mùa hoa Sữa, hoa Lộc Vừng đầu đông, hoa Phượng mùa hè. Đặc biệt có một loài hoa nở vào mùa Xuân thì hình như ít người để ý hoặc ngay cả người Hà Nội cũng không mấy ai biết hoặc để ý đến nó. Đó là một loài hoa tên gọi hoa Sưa, một cái tên nghe mộc mạc và khá lạ. Hoa Sưa chứ không phải hoa Sữa. Hoa có chùm dài có màu trắng đẹp hiền hòa, hoa nở thành chùm ngay khi những lộc cây vừa nhú báo hiệu mùa Xuân về. Người ta còn đặt cho nó một cái tên là loại hoa Tuyết hay hoa Anh Đào của miền nhiệt đới.
Những cơn mưa phùn đầu Xuân của Hà Nội mang một ít cái rét còn lại của cuối Đông, lắng nhẹ những hạt tinh sương đêm lên từng cành cây khô đang ngủ quên suốt cả mùa Đông, như là một cái gì đánh bừng giấc ngủ, để rồi hoa Sưa trổ trắng bông trên cành trông như tuyết phủ. Người ta vẫn nói hoa Sưa trổ bông nhanh lắm và vội vã cho những ngày cuối Đông còn xót lại để đón mùa Xuân về. Hoa Tuyết nở ồ ạt nhanh như hoa Anh Đào nhật bản, cây ra hoa trong một thời điểm ngắn, nhìn toàn thân là hoa, dáng mỏng mảnh, trắng tinh. Hoa Sưa nở vội chỉ một dăm ngày, rồi hoa rụng chưa kịp để ai đó xuyến xao…. không cây nào ra hoa nhiều quá một tuần. Chỉ cần một cơn gió vô tình thổi nhẹ, là cánh hoa rơi tả tơi phủ trắng quanh gốc như một lớp thảm trắng tinh. Người dân Hà Nội vẫn ca tụng cái đẹp của hoa Sưa không thua kém gì mùa hoa Anh Đào của Nhật Bản. Ngày nay cây hoa Sưa chỉ còn một số ít ở một vài khu phố Hà nội, như trên các con đường Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, hay phố Phan Chu Trinh, phố Bưởi, vườn Bách Thảo.
Em làm một người đang ở xa Hà Nội
Nhớ cồn cào tháng ba trắng hoa Sưa
Nỗi nhớ trở mình xanh non như nõn lá
Nỗi nhớ dẫn nhau về Hà Nội mùa hoa Sưa
Nhớ cồn cào tháng ba trắng hoa Sưa
Nỗi nhớ trở mình xanh non như nõn lá
Nỗi nhớ dẫn nhau về Hà Nội mùa hoa Sưa
Biết bao nhạc phẩm đã từng ngợi ca hoa Sữa thơm ngát cả đêm Thu; còn hoa Sưa tuy không có được cái nồng nàn như hoa Sữa, mà nó chỉ mang chút hồn xưa Hà Nội nào đó mà đã bị quên lãng một cách hờ hững hay vô tình trong bụi đời ô nhiễm. Tuy vậy, hoa Sưa vẫn bao dung rộng lượng, xuân theo xuân, mùa theo mùa, cứ về trắng ngát một góc Hà Nội cổ như lời hẹn ước đắm si...
Nói về hoa Sưa, người ta vẫn lẫn lộn với hoa Sữa. Vậy khác nhau giữa hai loại hoa này như thế nào? Hoa Sưa nở vào mùa Xuân, đầu tháng Ba, và nở thật nhanh chỉ dăm ba bữa họặc dài lắm là một tuần thôi, có lẽ Hà Nội lúc này đang bước vào tuần của hoa Sưa. Còn hoa Sữa nở từ mùa Thu, tháng Mười, qua đến mùa Đông và có hương thơm. Còn điểm giống nhau là cả hai loại hoa đều mầu trắng.

Về mặt Lâm học, cây Sưa có tên khoa hoc là Dalbergia cochinchinensis, và thuộc họ Đậu Fabaceae, chi Trắc Dalbergia. Cây Sưa có rất nhiều tên gọi khác nhau, như ở vùng đồng bằng Bắc bộ gọi là cây Trắc Thối (vì khi quả đốt lên có mùi rất thối), ở miền Trung thì gọi Huỳnh Đàn (vì gỗ có mùi thơm rất đặc biệt); ở khu Việt Bắc thì gọi là cây Ruốc Cá, còn ở Tây Bắc thì gọi là cây Thàn Mát; ngay ở Hà Nội cũng có người gọi cây Sưa là cây Cá Kiếm vì quả của nó giống như cái đao. Cây Sưa thuộc loại cây gỗ có thể cao tới 20 mét, cho loại gỗ quí, mặt cắt dọc có hoa vân đẹp, rất cứng. Gỗ rất có giá trị về kinh tế, dùng đóng đồ đạc quý như giường tủ, bàn ghế nhất là sa lông và sập.
Theo truyền thuyết kể lại, hoa Sưa có lẽ là hồn một cô gái ngàn xưa kết tinh thành bạch ngọc, cứ mỗi độ Xuân về lại nhớ tình tang là chàng trai Thăng Long Hà Nội, nên hiện ra mơ hồ, thoáng qua một ít ngày ngắn rồi lại bay về hư ảo, nói nhửng lời im, bay tà áo mỏng tung tóc vào trời mưa phấn, phô cái gáy nõn nà mây trắng cho phất phơ đôi sợi tóc mềm lả lướt nắng bạc hiếm hoi… để ngơ ngẩn những ai yêu Hà Nội, yêu đến bứt rứt một kiếp người.
Mặc dù Hà Nội ngày nay đã mất dần đi cái nét xinh xắn, trữ tình, bình lặng và êm đềm của nó; thay vào đó Hà Nội đang cố mở rộng đón nhập sự hiện đại qua nhiều cửa hàng tân thời, khách sạn mọc lên san sát.


Nhưng dưới mắt của người yêu Hà Nội, nơi đất của lịch sử nghìn năm vẫn oai hùng và thanh lịch, vẫn tao nhã và hào hoa, mà những cây Sưa kia chính là một chút hồn sót lại, mang sự lẩn khuất nỗi niềm nhắc ta suy ngẫm và giữ gìn bản sắc dân tộc đang có chiều tàn phai, mai một.
Chỉ còn con đường trắng mưa hoa tuôn
Tháng ba khóc cho những điều không thể là mãi mãi
Trang cổ tích tình yêu khép lại
Chỉ còn con đường hoa Sưa đẹp như mơ...
Vì sao tôi yêu Hà Nội? có lẽ Hà Nội là quê hương tôi, nơi tôi sinh ra nhưng không được sống với Hà Nội, tôi không có được những ngày hạnh phúc với nó, không có được kỷ niệm với Hà Nội, nhưng Hà Nội vẫn ở trong tôi và cảm nhận một cái gì thật gần gũi lạ kỳ dù mới chỉ một lần về thăm nó. Thu Hà Nội tôi đã về để cảm nhận được cái thơm ngát của mùi hoa Sữa, Xuân Hà Nội năm nay tôi chỉ đón cái đẹp của mùa hoa Sưa trong cảm nhận và trí tưởng.
Quê hương thứ hai của tôi mang cái nét của sự hiện đại, của một nền văn minh, còn Hà Nội mặc dù đang chuyển mình để sánh vai với dòng lưu của thế giới nhưng nó vẫn là cái gì của bình thường, nhỏ bé và cổ kính ngàn năm.
Nơi tôi ở, những nơi tôi đi qua, đã không có được hồ Gươm xanh, hồ Tây, hồ Trúc Bạch, nơi đã mang bao chứng tích oai hùng của Thăng Long ngày nào, ở đó không có được gió heo mây, mùi hương cốm, không có hoa Sữa nồng nàn và nhất định không có được cái nhẹ nhàng của một thoáng qua rồi quay về hư ảo, đó là mầu trắng tinh khiết của hoa Sưa.
Ước gì Hà Nội trồng thật nhiều hoa Sưa, để mỗi năm đến mùa hoa Sưa lại nở tưng bừng trên đường phố và trong lòng người ngắm hoa. Rồi ước gì được nắm tay một người đi dưới hoa Sưa, và chỉ nắm tay thôi nhé để cùng cảm nhận về cuộc sống chung quanh. Ước gì... thôi đủ rồi!
Ludovic Nguyễn
Hà Nội, Tháng 3 năm 2008