Hẹn hò với chị Sâm hơn một năm trời về chuyến đi Maryland thăm chị vào mùa Xuân, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được. Hai chị em liên lạc với nhau để thống nhất một ngày thuận tiện cho cả hai. (Ai cũng nghỉ hưu hết rồi mà sao bận rộn quá!).
 
Đó là một ngày cuối tuần của cuối tháng tư, cũng là cuối mùa hoa Anh Đào vùng Hoa Thịnh Đốn. Tuy nhiên, theo lời chị Sâm, Anh Đào nhà chị vẫn còn nở đẹp để chờ đón bạn đến thăm.
 
Buổi họp mặt bỏ túi gồm có chị Trang, anh chị Bang, anh chị Thái, Lộc, và tôi. Vào ngày cuối, chị Trang và chị Hồi (phu nhân anh Bang) trả lời bận việc nhà không đi được.
 
Theo dự tính, Dương Phú Lộc sẽ chở chị Trang vì hai người cùng ờ North Carolina. Nhưng chị Trang không đi nên Lộc tình nguyện lên Virginia đón anh chị Thái và tôi.
 
Khởi hành từ NC rất sớm, nhưng bảng hướng dẫn đường trên smartphone của Lộc muốn thử lòng kiên nhẫn của hắn nên chỉ chạy lòng vòng sao đó, cộng thêm trên đường đi hắn phải ngừng nhiều lần để cà phê thuốc lá nên hơn 1:30 chiều mới xuất hiện trước cửa nhà tôi thay vì 12:00 trưa như đã hẹn.
 
Lộc chở tôi đến nhà anh Thái đón anh chị cùng đi, nhưng chị Huệ hôm đó lại bịnh trái gió trở trời đành nằm nhà. Vào thăm chị Huệ và chơi với thằng cháu đích tôn 8 tháng tuổi dễ thương của anh chị, thằng bé cho tôi ẳm hình như cũng có vẻ mến khách. Anh Thái phải kêu tôi tạm biệt chị Huệ để lên đường vì Dương Phú Lộc đang đói bụng muốn đi ăn phở. (Sau khi hút hết điếu thuốc ngoài sân!).
 
Thế là ba người đi ăn phở. Anh Thái nói ghé tiệm 24. Tôi đề nghị tiệm 75. Dương Phú Lộc lái xe nên là người quyết định: “Đi phở 75 cho biết vì phở 24 Lộc ăn rồi”.
 
Trên đường đến tiệm phở, Lộc hỏi anh Thái bia mang theo đủ không và muốn ghé tiệm nào đó mua thêm. Nhưng ăn trước đã rồi tính tiếp vì tiệm “Phở 75 danh bất hư truyền” đây rồi!
 
Thanh toán chớp nhoáng xong tô phở, Lộc lại bước ra ngoài hút thuốc. Hình như hắn đói thuốc chứ không phải đói bụng! Chị Sâm gọi điện hỏi thăm xe chúng tôi đến đâu rồi. Tôi trả lời:
 
- Dạ, tụi em đang ăn phở.
 
- Sao giờ này còn ăn phở? Chị Sâm ngạc nhiên.
 
- Vì Lộc đi sớm nên đói bụng đó chị.
 
- Ăn xong chưa?
 
Anh Thái biết chị Sâm sốt ruột nên nói vô: “cứ đổ lỗi cho Lộc đi”. Tôi đùa:
 
- Dạ ăn xong rồi nhưng Lộc ra ngoài hút thuốc và đi tìm quán mua bia.
 
- Trời ơi! Bia gì nữa, nhà chị có đủ bia rồi. Em kêu Lộc vào tính tiền đi nhanh lên.
 
Lộc vào, chúng tôi rời quán, lên đường.
 
Trời mưa to, lại thêm buổi trưa kẹt xe trên xa lộ nên xe cứ nhúc nhích chứ không chạy được. Lộc hết kiên nhẫn, lạng qua phải rồi lách qua trái, tỉnh bơ chạy luôn vào đường cấm (X) làm anh Thái phải nhắc nhở:
 
- Mình đi chơi Lộc, không có chuyện gì quan trọng phải vội vàng, cứ từ từ mà lái.
 
- Anh nhìn xe cộ kìa, em từ từ mà lái thì nãy giờ xe đã nằm tuốt phía dưới. Lộc cố chống chế.
 
Rồi cũng đến ranh giới Maryland, vào exit Danestown để tìm Doddie Dr. (đường nhà chị Sâm). Khi xe chạy qua một Shopping Mall, chị Sâm gọi lại:
 
- Sắp đến chưa em? Đi ngang đâu rồi?
 
Tôi nhìn hai bên đường, phía tay trái là Shopping Mall, bên tay phải là Bank of America. Ý nghĩ tinh nghịch lại xuất hiện, tôi trả lời chị Sâm tỉnh queo:
 
- Dạ đến trước Shopping Mall rồi chị.
 
- Ờ vậy chừng 5 phút nữa là vào nhà chị rồi, dăn Lộc chú ý nha em.  
 
Chị Sâm đã yên lòng, nhưng tôi lại chọc giận chị:
 
- Dạ chưa chị ơi, vì Lộc còn ghé ngân hàng rút tiền.
 
- Rút tiền gì nữa vậy? Anh Bang đến rồi đấy. Chị Sâm sốt ruột.
 
Tôi lỡ phóng lao đi rồi không rút lại được, đành tiếp:
 
- Lộc vẫn muốn mua thêm bia, hỏi anh Thái và em có đem theo tiền không nhưng chẳng ai có. Lộc đành phải vô ngân hàng rút tiền mặt qua bên shop mua bia.
 
-Trời ơi!!!  
 
Có lẽ nghe hai chị em nói chuyện, biết tôi đang đùa dai nên anh Bang cầm điện thoại lên tiếng:
 
- Thôi đừng đùa nữa, đã đến đầu đường Doddie chưa?
 
- Dạ chưa anh Bang ơi, anh chịu khó đem cọ, màu, và căng vải cho chị Sâm vẽ đi. 50 phút nữa (5 phút của chị Sâm nhân 10) chị Sâm vẽ xong tranh là tụi em có mặt.
 
- Nhỏ Trâm này cũng phá dữ! Anh Thái phì cười.  
 
Bên kia đầu giây, giọng anh Bang cười hiền lành. Khi anh Bang tắt điện thoại thì Lộc cũng đang cho xe chầm chậm lăn bánh vào lối đi riêng của nhà chị Sâm.
 
Dù được nghe kể và được thấy đường hoa Anh Đào dẫn vào nhà chị Sâm trong hình chị gửi qua email, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước vẻ đẹp như tranh của con đường hoa. Hai hàng Anh Đào thẳng tắp, trên cành còn sót lại những bông hoa màu hồng phấn mạnh mẽ trong mưa gió khi đa số hoa đều đã rơi rụng. Tuy vậy, nhờ những xác hoa rơi rụng đó trải thảm khiến cho lối đi vào nhà trông nên thơ và quyến rũ hơn.
 
Trước cửa ra vào, những khóm Mẫu Đơn, Thủy Tiên, và nhiều loại hoa đan xen màu lóng lánh nước rất đẹp. Nhưng tôi chưa kịp ngắm đầy đủ vì chị Sâm đã ra đón khách, và chúng tôi phải vào trình diện chủ nhà nếu không muốn bị cho một trận vì đến trễ.
 
Chị Sâm, anh Tịnh, phu quân của chị Sâm, nhẹ nhàng chào đón chúng tôi trong phòng khách đượm hơi mát của cơn mưa Xuân. Anh Bang thì đang loay hoay kéo dây điện vào cây đàn organ do anh mang theo “để lát có nhạc cho Kim Trâm hát”. Thật là một câu nói giản dị đáng mến!
 
Sáu người chúng tôi vào bàn ngồi vừa nhâm nhi khai vị vừa nói chuyện vui vẻ. Sao mà nhiều đề tài vậy không biết? Cứ như chúng tôi để dành chuyện lâu ngày, nay mới đem ra kể. Chị Sâm và anh Tịnh đúng là mẫu chủ nhà lịch thiệp, không những chuyện trò lôi cuốn mà còn “cạn ly tới nơi” với bạn bè. Có khi trong bàn chỉ còn năm người vì Dương Phú Lộc đang ngồi bỗng nhiên biến mất. Thì ra hắn khoác áo ra ngoài sân… hút thuốc, không phải một lần mà là vài chục lần. Đến nỗi hôm sau khi tôi điện thoại “báo cáo” về nhà bình an, chị Sâm nói: “Lộc nó hút thuốc bỏ tàn gần đầy chai bia”. Tưởng gì, tôi lại nghĩ, tàn thuốc Lộc để ở nhà chị Sâm chắc gần đầy thùng rác ngoài nhà xe!!!
 
Khai vị xong thì đến bữa ăn chiều. Trong khi chị Sâm chuẩn bị thức ăn, anh Bang đàn, anh Tịnh và tôi hát. Vui là hát, hết bài nọ sang bài kia, không quan tâm chuyện hay-dở. Chị Sâm lâu lâu bước vài nhịp valse (bài Thu vàng). Lộc lâu lâu xẹt ra hút thuốc rồi lại xẹt vào. Anh Thái ngồi nhắm mắt dưỡng sức do có công tác thay Lộc lái xe trở về ban đêm.
 
Sau đó cả nhóm kéo nhau ra ngoài hiên làm người mẫu cho anh Tịnh chụp hình vì mưa đã tạnh.   
 
Tưởng chị Sâm làm thức ăn tối nhẹ thôi vì khai vị đã nhiều món rồi. Ai dè chị ấy nấu cơm và làm nhiều món ăn, thêm tráng miệng nữa. Tôi không ngờ chị Sâm “con cưng chính phủ” mà khéo nội trợ quá trời! Phải nói là chị Sâm làm thức ăn rất ngon và nhìn hấp dẫn. Chị còn chỉ bí quyết nấu cơm dẻo tuyệt vời. Tôi đã thử nấu theo cách của chị, và kết quả vượt sự mong đợi.
 
Trong lúc thưởng thức các món ăn, chúng tôi tiếp tục chuyện trò. Như trên tôi đã nói, đề tài ở đâu ra mà nhiều quá! Nhìn ly rượu cũng ra đề tài. Nhìn đĩa tôm đút lò cũng thành đề tài. Cả đĩa chả ốc cũng có đề tài. Cả bàn cứ vậy mà kẻ tung người hứng vô cùng vui nhộn.  
 
Đêm đã khuya. Mưa đã tạnh. Nhưng buổi họp mặt bỏ túi chưa kết thúc. Chị Sâm phải nhắc mọi người ra về vì “đường xa ướt mưa”. Trong lúc chúng tôi chào tạm biệt, chị Sâm cẩn thận gói cho mỗi vị khách một giỏ quà. Chị thật chu đáo!
 
Về đến nhà đã quá khuya, mở giỏ quà của chị Sâm tôi thấy mấy quyển sách quý của nhà văn Trà Lũ, anh cả của chị Sâm, và túi xôi cúc. Thương chị lắm! Tôi tự nhủ sáng mai sẽ gọi điện thoại thăm anh chị. Nhưng hôm sau, tiếng chuông reng đầu tiên hỏi thăm "về nhà bình an không" lại là của chị Sâm. Tôi cảm động như được người thân yêu chăm sóc vậy.
 
Hôm nay là ngày gần cuối Xuân, những cơn mưa kèm theo gió lạnh chuyển mùa, báo hiệu sắp đến những ngày hè nắng đẹp. Khu vườn đầy hoa nhà chị Sâm chắc đã hé nụ, cười chào Anh Đào thay lá.  
 
Tạm biệt chị Sâm, anh Tịnh quý mến. Những quyển sách gối đầu giường chị Sâm tặng, tôi đọc mỗi đêm để mỉm cười cho đến khi chìm trong giấc ngủ…   
 
Hồ Thị Kim Trâm
Cùng Tác Giả / Đề Tài