![]() |
Cô Nguyễn Thị Kim - Bảo Lộc 1966 |
Khoảng năm 1982-1983, khi tôi đang làm việc trong cửa hàng “Intershop Saigon” thì tình cờ gặp lại cô. Đó là cô Kim, cô giáo dạy Pháp văn của chúng tôi, lớp đệ tam Canh Nông Anh văn sinh ngữ chính, năm học 68-71.
Tôi nhận ra cô ngay khi cô cùng chồng bước vào shop. Tuy giản dị với bộ y phục màu trắng và gương mặt không trang điểm, nhưng vóc dáng thanh tú đó và mái tóc ngắn như xưa của cô, tôi không thể nào nhầm lẫn với người nào khác. Chồng của cô, theo tôi biết cũng đã từng làm việc ở Bảo Lộc những năm tôi theo học tại đây.
Hồi hộp bước đến chào vợ chồng cô, tôi tự giới thiệu mình. Thật hạnh phúc khi cô cũng nhớ ra tôi, người học trò cũ yêu thích môn Pháp văn do cô giảng dạy. Qủa đất đúng là tròn nên tôi mới may mắn được gặp lại cô sau hơn 10 năm rời xa trường NLS-BL. Có thể nói, từ khi học xong bậc trung học đệ nhị cấp, tôi chỉ một lần được gặp thầy cô và bạn bè cùng trường nhân ngày Đại Hội NLS-BL 1 tại Sài Gòn, sau đó mọi mối liên lạc hầu như mất hẳn. Riêng cô Kim thì đã cùng chồng sang Mỹ định cư từ lâu nên tôi cũng như các bạn còn sống ở Việt Nam đều không có tin tức gì về cô.
Vẫn khuôn mặt trang nghiêm, giọng nói nhỏ nhẹ, cô hỏi thăm tôi và gia đình. Tôi ngắn gọn kể cho cô nghe tình hình việc học, việc làm của tôi sau khi rời trường NLS-BL và sau năm 1975. Suốt thời gian chuyện trò, thỉnh thoảng cô mỉm cười nhẹ nhàng, chân thành hỏi tôi có cần cô giúp đỡ việc gì không. Dù tính đãng trí hay quên nhiều thứ, nhưng tôi luôn ghi nhớ những lời ân cần và lòng tốt của cô ngày ấy. Cô không nói nhiều về mình, chỉ sơ lược cuộc sống gia đình cô bình thường ở Mỹ. Chính đó là nét kín đáo, dịu dàng nơi cô mà tôi rất quý.
Năm xưa, hình như tôi chưa bao giờ thấy cô cười lớn tiếng, dù nhiều bạn rất hay diễu hài trong lớp học. Cho nên tôi không bao giờ biết được chuyện đùa của các bạn có làm cô vui hay không, chứ vô tư như chúng tôi thì cứ cười thoải mái, mà cũng có thể lúc đó tôi chưa đủ lớn khôn để hiểu được cô? Cô là một cô giáo trẻ, xinh đẹp, tân thời, nhưng dạy học rất nghiêm, vì vậy những bạn quậy phá không mấy “mặn mòi” với môn học phụ này, thường chọn cách trốn học hoặc lỡ vào lớp bị cô gọi chia động từ: J'ai, Tu as, Il a... thì sẽ hóa cà lăm. Riêng tôi, yêu thích môn tiếng Pháp đơn giản qua giọng đọc êm đềm, quý phái của mẹ tôi thời thơ bé.
Thời gian qua nhanh, chuyện cũ chuyện mới chưa kịp nói hết, vợ chồng cô phải ra về, và tôi phải tiếp tục công việc. Tôi đã xin cô địa chỉ để hôm sau đến thăm, nhưng vợ chồng cô còn đang đi du lịch nhiều nơi trong nước, cô hẹn lần khác sẽ quay lại gặp tôi. Thú thật, khi tiễn cô ra cửa, tôi đã không dám nghĩ đến có lần khác.
Nhưng thật bất ngờ, trước khi trở về Mỹ, cô đã đến shop thăm và tạm biệt tôi. Biết diễn tả lòng mình sao đây? Lúc đó tôi vô cùng cảm động và hứa sẽ giữ liên lạc với cô... Vậy mà, sau lần chia tay ấy đến nay, tôi không còn cơ hội gặp lại cô. Có thể nhân chuyến du lịch Việt Nam một lần nào chăng, cô đã trở lại shop nhưng tôi đã chuyển qua làm việc ở văn phòng. Rồi năm tháng qua đi, bận rộn cuộc sống gia đình riêng, tôi đã quên mất lời hứa hôm nào với cô. Cho đến nay, hơn 30 năm vật đổi sao dời, tôi vẫn không ngừng trách mình sao quá đỗi vô tình!
Lần đầu tiên đến Nam Cali tham dự Đại Hội 7 Trường Nông Lâm Súc-Bảo Lộc với mong ước được gặp lại những thầy cô năm xưa dạy dỗ chúng tôi, nhưng cô Kim đã không có mặt hôm đó. Tôi hy vọng qua Trang Nhà NLS-BL sẽ biết được tin tức về cô Kim, như nhiều thầy cô khác ở khắp mọi nơi mà Hội và Trang Nhà đã tìm ra.
Bài viết này tôi muốn gửi gấm tình cảm cùng lời xin lỗi chân thành đến cô Kim, dù có muộn nhưng tôi tin rằng cô sẽ hiểu được. Cũng nhân lễ Mother's Day, nhờ Trang Nhà chuyển đến quý cô giáo của trường NLS-BL lời kính chúc mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống.
Hồ Thị Kim Trâm