altNgười dễ thương nhất của Đại gia đình NLS Bảo Lộc


Ngày mai Thứ Tư, Oct. 5 2011, Đạo thanh thản lắng nghe tiếng đàn tiếng hát của các bạn thân thương lần cuối, vì Đạo đã ra đi thật rồi! Và sự đột ngột ra đi của Đạo đã để lại bao nhiêu ngậm ngùi cho người thân và bạn bè.

Đạo đã về với Chúa, đó là ý Chúa, chúng ta không sao níu kéo lại được nhưng khó mà quên hình bóng Đạo. Con người của Đạo đã tạo một cái gì đặc biệt thật dễ thương trong mỗi chúng ta, nên ngày vui về với Chúa của Đạo lại là một ngày đau buồn xót xa cho người thân và bạn bè của Đạo.

 

Đối với tôi việc ra đi của Đạo có phần nào bất ngờ. Có lẽ thấy tôi tuổi đã khá cao nên những tin tức không mấy vui, quí anh chị trong tập thể ít nói cho tôi biết. Vì vậy, mãi cho đến lúc Đạo xa lìa chúng ta, tôi không biết rõ tình hình sức khoẻ của em ấy.

Trong buổi tiệc đón tiếp thầy Bách từ Việt nam sang thăm con, được anh chị tổ chức chiều Chủ Nhật Aug. 2, vợ chồng Đạo có đến dự. Nhìn thần sắc biết là Đạo không được khoẻ, nhưng tôi không biết là Đạo lâm trọng bịnh, vì thấy hai vợ chồng vẫn vui vẻ trò chuyện với anh chị em.

alt
 Tiệc Đón Thầy Bách


Đến ngày Thứ Sáu, Sept.02, 2011, tại nhà chị Thường, lại cũng gặp vợ chồng Đạo. Vợ chồng Đạo đến trễ và anh chị em hiện diện vui mừng vỗ tay, và cho biết Đạo mới được xuất viện ngày hôm trước. Tôi nghe anh em nói loáng thoáng là Đạo bị đau gan. Đạo ngồi chơi với anh em thôi chứ chẳng ăn uống gì.

alt
 Tại Nhà Chị Cao Xuân Liễu


Hai ngày sau, tức là Chủ nhật, Sept. 04, lại gặp vợ chồng Đạo trong tiệc cưới con gái của anh chị Nguyễn Triệu Lương. Lại cũng thấy Đạo chuyện trò vui vẻ với anh chị em cùng bàn.

alt
alt
 Tại Đám Cưới Con Gái Anh Chị Triệu Lương


Ngày 26 tháng 9, vợ chồng tôi lại đáp máy bay trở lại Chicago. Cách ngày về một vài tuần, vợ chồng Danh-Thảo đem cho tôi bụi chuối con và trồng giúp tôi luôn, và sau đó lại được nói chuyện với chị Kim Anh (vợ NHT), vợ chồng Thành-Kim Anh cho chúng tôi một gốc sứ và một cây mãng cầu con. Trong các lần tiếp xúc đó, tôi không nghe ai đề cập đến tình trạng sức khoẻ của Đạo, và tôi nghĩ chắc cũng không có gì trầm trọng.

Trưa Thứ năm, Sept. 29, anh em Nông Lâm Súc tại Bảo Lộc hỏi tôi có biết gì về tình trạng sức khoẻ của Đạo không. Tôi bảo không rõ lắm, nhưng trong vòng một tháng lại đây có gặp Đạo 3 lần.  Đạo đau gan và đang điều trị. Khi trao đổi với anh em bên đó tôi trả lời với ý tin tưởng, nhưng khi chấm dứt cuộc đối thoại, một ý nghĩ khác đến với tôi làm tôi có ý lo. Tôi định tìm cách hỏi thăm anh em vào sáng ngày mai.

Qua sáng hôm sau, chưa kịp hỏi thăm, đã được mail của anh Thành báo tin buồn về Đạo. Sau đó nửa giờ lại được mail của thầy Bách gởi qua hỏi về tình trạng của Đạo, và tôi đã báo tin buồn ấy cho thầy Bách. Sở dỉ Bảo Lộc và Huế sốt tin của Đạo là do anh em ở Sài Gòn thông báo. Như vậy tin tức của Đạo đã trải rộng gần khắp cả thế giới rất nhanh. Mọi người lo lắng và cầu nguyện khi Đạo trong cơn nguy kịch, và thương tiếc khôn cùng khi Đạo dứt áo ra đi.

Là một người em nhỏ trong Đại gia đình Nông Lâm Súc Bảo Lộc, nhưng lối hành xử của Đạo làm cho những người chung quanh không những mến thương mà có cả thán phục nữa, vì trong lối xử thế, Đạo đã làm được những điều mà nhiều người khác không làm được. Đạo đối với mọi người bằng chân tình, thuỷ chung, cẩn trọng, và hào hiệp. Đạo rất dễ bỏ qua những lỗi lầm của người khác.

alt


Đạo là một người học trò cũ của tôi, trước đây trong một giờ học tôi đã không kiểm soát được mình nên đã thốt ra những lời không phải với Đạo. Mặc dầu với động cơ thúc đẩy sự học tập nghiêm chỉnh của người học trò, người thầy giáo không có quyền buông ra lời nói phạm đến danh dự của người học trò. Bản thân tôi thấy hối tiếc và xấu hổ cho lời nói hồ đồ của mình nên đã vài lần xin lỗi trước tập thể. Hãy nghe Đạo nói về chuyện ấy với bạn bè: “Ông rầy la, ông bảo tôi thế, kể ra cũng nặng đấy, nhưng tôi vẫn thương ông”. Chính tôi, người thầy cũ của Đạo, phải học lối hành xử hoà nhã và đầy khoan dung của Đạo.

Đạo giao tiếp với bạn bè thật tình và hết mình, không nề hà hơn thiệt, không khách sáo, nhưng lễ độ, biết kính trên nhường dưới. Cặp vợ chồng Đạo-Hương được mọi người trong tập thể Nông Lâm Súc Bảo Lộc mến thương chính ở lối sống hết mình và chân tình của họ. Em Khánh (TL7275) ở Bảo Lộc nói với tôi: “Anh ấy thật dễ thương, mới gặp nhau lần đâu mà đổi xử thân vui như là anh em. Anh ấy còn cho tiền lớp tụi em.”

Mail của thầy Bách viết cho tôi như sau: “Cách đây hai hôm, được tin Nguyễn Văn Đạo lâm trọng bệnh, tôi có điện thăm hỏi vợ của em ấy. Bệnh đến giờ có trầm trọng thêm không? Chắc chúng ta cùng nhất tâm cầu nguyện cho Đạo. Rất mong nhiều điều tốt đẹp đến với chúng ta. Thân mến.”

Thật đau buồn, thư thầy Bách đến tôi sau khi tôi nhận được thư của Ngô Hữu Thành báo tin buồn. Tôi xót xa reply thư thầy Bách bằng mấy chữ ngắn gọn u buồn: “Em ấy đã vĩnh viễn ra đi lúc 4:50 sáng hôm nay! “. có lẽ thầy Bách đang lặng người khi đọc được thư hồi đáp của tôi.

Tập thể nào cũng có rạn nức bên trong do nhiều nguyên nhân, tập thể Nông Lâm Súc Bảo Lộc cũng không tránh khỏi điều ấy. Sự hàn gắn cần thời gian và tác động của những con người đặc biệt được đôi bên thương mến. Trong tập thể của mình chỉ có vài ba người như thế thôi mà Đạo là một trong những người đó. Tôi hy vọng một ngày nào đó, Đạo sẽ là một chất xúc tác mạnh, đủ để mọi người tha thứ cho nhau, hiểu nhau và bắt tay lại với nhau vui chơi như những ngày đầu. Bây giờ Đạo đã xa chúng ta, nhưng phong thái sống của Đạo vẫn còn đó, chung ta hãy khoan dung với nhau, nhường nhịn nhau, đối với nhau bằng chân tình, để khi trở về với đất trời được an bình như Đạo. Đời quá ngắn ngủi và vô thường, phải không các bạn?

Để kết thúc cho cảm nghĩ về người học trò cũ quí mến, tôi chân thành gởi đến chị Hương và gia đình lời chia buồn sâu xa của tôi, và nguyện cầu hương linh em Đạo được yên vui trong tay Chúa.


Lục Phan
Gurnee Oct. 4 2011
Cùng Tác Giả / Đề Tài