Vài hình ảnh Hậu Đại Hội 6 tại nhà Đạo
 
Một hôm, đọc được câu thơ: “Cám ơn đời sớm mai thức dậy, tôi còn ngày nữa để yêu thương”, hắn thích quá nhưng lại không biết tên tác giả, thế là hắn bèn email cho một số ít bạn bè “trong vùng phủ sóng” của hắn để hỏi, và Nguyễn Văn Đạo đã trả lời rất nhanh và cũng hết sức kiệm lời, email của Đạo gửi cho hắn vỏn vẹn đúng hai chữ: “Kahlil Gibran”. Chấm hết.

Cũng bất ngờ như thế, chiều thứ Tư 28 tháng 9 vừa rồi, hắn đang làm, đang quét lớp học cuối cùng trước khi nghỉ để ăn lunch, thì phôn tay của hắn reo. Nhìn vào màn hình bé tí xíu của phôn, thấy hiện lên giòng chử “Kim Anh”, hắn biết ngay là có chuyện gì rồi, bởi vì Kim Anh Thủ Quỹ đối với hắn thuộc vào danh sách bạn bè cực kỳ ít liên lạc với nhau, một năm không chắc được một hai lần, phải có chuyện gì đó thì mới gọi. Quả nhiên là như thế. Kim Anh cho biết: “Đạo chắc không xong rồi anh Lộc ơi, Kim (tức là Kim Anh) vừa nói chuyện phôn với chị Hương (vợ Đạo) và lát nữa sẽ cùng Quỳnh Hoa tới nhà thăm Đạo…

Sao nghe đắng chát trên môi…”  Kim Anh nhớ cho anh gửi lời thăm Đạo. 

Hôm sau, thứ Năm 29 tháng 9, các lớp học đã quét xong, những tấm chà chân trước cửa ra vào cũng đã được hút bụi xong, nghĩa là cái công việc cơ bản hàng ngày của hắn đã tạm coi như hoàn thành xuất sắc, hắn bèn ung dung trốn vào nhà máy điều hòa không khí phía sau trường để vừa hút thuốc vừa bấm phôn gọi cho Kim Anh, hắn nóng lòng muốn biết tin về Đạo, về người bạn của hắn đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Giọng run run vì xúc động, Kim Anh Thủ Quỹ cho hắn biết: “ Hôm qua Kim đến rất may gặp lúc anh Đạo tỉnh, anh Đạo nói “người đẹp vô đây”. Kim cầm bàn tay anh Đạo, anh Đạo gầy ốm lắm anh Lộc ơi… Còn chị Hương nói với Kim là đã mời Cha về làm phép rửa tội cho anh Đạo rồi…” 

Nghe xót xa như muối đổ trong lòng”. Đã thế, bên kia đầu dây, làm như Kim Anh có lúc đang sụt sịt khóc. Hắn không chắc lắm, hắn chỉ cảm giác và đoán là như thế thôi, nhưng nội nhiêu đó cũng đủ làm cho miệng hắn đắng nghét đi…. Đã thế, tối vừa về đến nhà, có điện của chị Sâm, chị Sâm thông báo cho hắn biết về tình trạng ngặt nghèo của Đạo kèm theo bao nhiêu tiếng thở dài, “Tụi mình biết làm gì cho Đạo bây giờ? Ngoại trừ những lời cầu nguyện” Chị Sâm nói.  Đúng như vậy thiệt.  Phải chi hiến máu mà cứu được Đạo thì bạn bè ai cũng sẳn sàng hiến ngay một lít máu, nhưng đằng này sự việc không phải như vậy, trường hợp của Đạo bác sĩ đã chê rồi… Sau cú phôn của chị Sâm, hắn còn cơm nước gì được nữa? Bèn moi bia ra uống, vừa uống vừa canh đồng hồ, chỉ sợ vợ hắn đi làm về, bà ấy mà biết được hắn uống bia trong ngày thường thì rầy rà to… 

Thứ Sáu, 30 tháng 9, đang lái xe đi làm thì có điện của anh Nguyễn Hưng Thái. “Bỏ mẹ rồi!”.  Bình thường gọi cho anh Thái đã là khó, Tiểu Bang Virginia cấm vừa lái xe vừa xử dụng phôn tay, mà ông Thái thì suốt ngày lái xe ngoài đường, gọi cho ổng thường chỉ gặp máy nói, vậy mà bây giờ ổng gọi cho mình…. “Anh muốn báo cho Lộc biết: Đạo mất rồi! Nó mất lúc bốn giờ năm mươi sáng nay, giờ Cali”. 

Nghe mà chỉ muốn chửi Ông Trời sao đểu cáng.

Hắn không lái xe nữa, hắn tấp vào bãi đổ xe của một khu thương mại sát xa-lộ. Ngồi sau tay lái, hắn không buồn, không khóc tí nào cả, chỉ cuồn cuộn tức giận vì sao một con người tốt như thế lại chết, trong khi đời còn đầy rẩy những kẻ khốn nạn thì vẫn còn sống hùng, sống mạnh, sống nhăn răng…

Sau đó, thời gian còn lại trong ngày là một tỉ cú phôn: Ngô Hữu Thành gọi, thông báo về các chi tiết mới nhất, giọng của Thành đều đều, hành chánh sự vụ, nhưng nghe sao vẫn có tiếng buồn trong đó.  Anh Lung gọi, hình như anh Lung khóc trong phôn, anh nhắc hoài về kỷ niệm lần cuối Nguyễn Văn Đạo xuống nhà anh ở San Jose. Lần đó Đạo đã bịnh nặng rồi, không uống được rượu nữa, nhưng anh vẫn dành ưu tiên cho Đạo quyền khui chai X.O. (Dù đang nẩu ruột nhưng hắn vẫn không giấu được ý nghĩ là: Cho người ta khui rượu mà không cho uống, cái này quá tội ác của Phát Xít Đức hồi thế chiến thứ hai). Dương Xuân Triều từ Việt Nam gọi qua để báo cho hắn biết tin Đạo mất, dồng thời Triều cho biết thêm rằng phần đông bạn bè NLS ở VN giờ này đều đã biết tin (Thế mới biết Đạo đã để lại trong lòng bạn bè một tình cảm sâu sắc cỡ nào) Rồi chị Sâm gọi. Rõ ràng chị Sâm khóc trong phôn, vừa khóc chị vừa nhắc về Đạo với những lời xúc động đến nỗi hắn, cúp phôn rồi mà vẫn còn ngồi bất động trước cửa nhà (trong nhà hắn đang có khách, ông suôi gia tới thăm nhân dịp cuối tuần, mang theo két bia).  Ngồi trước nhà, hắn nhìn vào trời đêm: Không có một vì sao nào cả. Hắn ước chi tối nay được nhìn thấy sao. Bởi vì cứ theo nhà văn Bùi Ngọc Tấn thì : “Nhìn lâu vào trời sao cũng có cùng một cảm giác như nhìn vào mộ chí. Thấy rõ cái vô cùng của trời đất và cái hữu hạn của một kiếp người…”  

Đạo ơi, hôm nay ông đã đi hết một đời người. Ông đã đi qua hành tinh này với trái tim tốt lành và lòng nhân hậu hiếm thấy. Ông đã để lại cho chúng tôi, những người còn sống, một niềm nhớ tiếc còn rất lâu mới có thể quên được. 

Đạo ơi, ông có biết hôm nay bạn bè đang khóc ông. Ông đã chiếm được sự yêu quý của bạn bè khi ông còn sống và nổi đau chới với của họ khi được tin ông ra đi vĩnh viễn…. 

Ngồi thừ trước nhà một hồi nữa chờ cho khuôn mặt trở lại bình thường, hắn mới quay vô tiếp tục tiếp khách. Và hắn không hề biết rằng trong lúc đó, thùng thư email của hắn vẫn đang đầy lên những lá thư thương tiếc Đạo do bạn bè, cả những anh chị lớp lớn gửi cho nhau. Thậm chí họ còn đang tổ chức một buổi văn nghệ hát cho Nguyễn Văn Đạo… Những điều này sáng hôm sau, khi check mail hắn mới biết. 

Đạo ơi, sống đã là khó. Sống bảnh như ông, để được bạn bè quý trọng như ông đã sống, lại càng khó hơn, vậy mà ông đã đạt được điều này. Tuyệt lắm thay. 

Giờ đây, giữa lúc cảm xúc còn ngổn ngang, hắn thấy hắn cần phải viết một cái gì đó, thế là hắn lôi máy ra ngồi cặm cụi gõ những giòng này, và hắn xin các anh trong Ban Biên tập vì tình cảm cá nhân giữa hắn và Đạo, xin hãy đăng nguyên văn bài viết, đừng sửa chữa gì cả, xin cứ hãy rộng lòng bỏ qua cho cách hành văn vụng về và luộm thuộm của hắn, bởi vì theo hắn, đây không chỉ đơn thuần là một bài viết, nó còn là một nén hương lòng hắn muốn thắp lên cho người bạn Nguyễn Văn Đạo (Thủy Lâm 1970-1973) thân thương vừa mới qua đời.../. 

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.