
Thực vậy, ngày thứ Năm, 27 tháng Giêng năm 2011, tôi đến Cali và buổi tối đó nhân dịp bạn bè tổ chức bữa ăn tối để chia vui cùng cháu Chương, con gái cưng của chị Ngô Anh Thuấn lên đường “nhập ngũ tòng quân”, đây cũng là lần đầu tiên tôi được quen anh.
Thiện đến bên tôi và tự giới thiệu, với một nụ cười cởi mở, khuôn mặt hồng hào và giọng nói chậm rãi. Anh nói: “nghe nói về chị đã lâu, nay mới có hân hạnh diện kiến”. Tôi cũng vui vẻ đáp lễ và còn nói đùa mong có dịp được đứng hát phụ với anh vì nghe nói anh sẽ trở thành danh ca nam số một của Nông Lâm Súc Bảo Lộc; hát phụ giọng với anh thì chắc tôi cũng hưởng được chút … hi … hi… nói tiếng quen quen gọi là “ăn theo”.
Nụ cười chưa dứt, cuộc đối thoại chỉ mới khởi đầu thì anh được báo sắp đến lượt anh lên sân khấu để hát. Tiếng hát anh trầm, vững vàng và ngọt ngào.
Nhìn anh hát, nhìn dáng điệu tươi vui, hạnh phúc của anh trên sân khấu, tôi thấy tình cảm bạn bè sao quá dễ thương! mới quen đây hình như sao đã lâu. Nếu anh đi hết quãng đời học sinh trên trường thì chúng tôi đã là bạn cùng khoá cùng lớp.
Chỉ mấy phút thôi! phải ! chỉ mấy phút thôi!
Anh ngồi bên bàn đối diện, nhìn anh lã đầu vào cánh tay của Đạo, mặt anh tái xanh và nghe anh thều thào: “anh không sao! chỉ nhức đầu chút xíu thôi! Xin cho viên thuốc Aspirin là đủ ...” Bạn bè vây quanh anh với những ánh mắt lo âu, cuộc vui tạm ngừng. Chúng tôi thông báo nhờ nhà hàng gọi 911. Một lúc sau xe cấp cứu đến, sau khi làm thủ tục cần thiết và họ đón anh đi. Tư Lung, Đạo và Lộc, em chị Nguyên cùng chị Liên bà xã anh Thiện theo xe cấp cứu. Qua điện thoại chúng tôi liên lạc để cập nhật tình trạng sức khoẻ của anh.
Lần thứ hai tôi được dịp trò chuyện với anh sau khi anh tạm bình phục và được bác sĩ cho về nhà. Kim Nguyên gọi hỏi thăm và sau đó chuyển máy cho tôi có ít lời thăm anh. Vẫn giọng nói trầm và chắc chắn trên môi anh đang nở nụ cười. Anh nhắc lại cái hẹn sẽ cùng tôi đứng hát chung vào Đại Hội NLS kỳ tới. Tôi còn đùa với anh một câu: “anh Thiện mà đứng hát chung với tôi là bảo đảm sân khấu đèn tự nhiên tắt và mọi người tan hàng nhanh …"
Lần thứ hai tôi được dịp trò chuyện với anh sau khi anh tạm bình phục và được bác sĩ cho về nhà. Kim Nguyên gọi hỏi thăm và sau đó chuyển máy cho tôi có ít lời thăm anh. Vẫn giọng nói trầm và chắc chắn trên môi anh đang nở nụ cười. Anh nhắc lại cái hẹn sẽ cùng tôi đứng hát chung vào Đại Hội NLS kỳ tới. Tôi còn đùa với anh một câu: “anh Thiện mà đứng hát chung với tôi là bảo đảm sân khấu đèn tự nhiên tắt và mọi người tan hàng nhanh …"
Tôi chúc anh mau bình phục, để Đại Hội tới tôi còn hy vọng hát phụ với anh… Anh cười trong đầu giây bên kia và đùa lại với tôi: “tôi sẽ chọn bài hát và sẽ gửi đến chị ngay ngày mai …” và tôi cũng nói: “tôi chờ đó, anh nói phải giữ lời nhé!" Chào tạm biệt anh trong máy vì tôi đang khăn gói quả mướp lên đường trở về ngôi cổ mộ của mình nơi xứ tuyết.
Thế đấy! người bạn sơ giao, có duyên gặp gỡ nhưng không có thời gian tô thắm. Hình ảnh anh Thiện luôn với nụ cười thật cởi mở, chưa chất đầy thân tình ấy đã vội ra đi …
Thế đấy! người bạn sơ giao, có duyên gặp gỡ nhưng không có thời gian tô thắm. Hình ảnh anh Thiện luôn với nụ cười thật cởi mở, chưa chất đầy thân tình ấy đã vội ra đi …
Thôi vĩnh biệt anh. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười đầm ấm và chân thật của anh.
Trần thị Sâm
CN65-68
Trần thị Sâm
CN65-68