altTừ nhà anh chị Thiện ra về ... tôi vẫn còn luyến tiếc và tự cười một mình khi nhớ lại lúc Hồ Công Danh sau khi chụp hình cho Quỳnh Hoa xong thấy chị Xuân Liễu và tôi đang cười và né "những nét chân chim" khỏi ống kính. Danh Hồ với một cử chỉ thật dễ thương và nói: "thôi tui không dám chụp hình cho mấy bà già nữa đâu". Tự nhiên chị Liễu và tôi lại được cười ra nước mắt vì câu nói này và những trận cười vũ bão này chắc chắn sẽ làm những vết chân chim nơi khóe mắt chúng tôi đậm đà thêm.
 
Tôi vẫn còn cười và nhớ từng khuôn mặt thân thương mà tôi vừa mới gặp đây cùng những cử chỉ ưu ái, những vui nhộn cùng những trận cười thật sống động đầy thân tình. Tôi vừa chợt nhận ra một điều là tôi đã và đang tìm lại được "dấu chân người". Bởi vì tất cả mọi người đều đối xử với nhau với một tình bạn cùng trường, hơn thế nữa họ đã trở lại với hình hài và cử chỉ của những người học trò Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày xưa.
 
Người đến trước mong chờ người đến sau, cùng nhắc nhớ đến ai đó đang vắng mặt trong cuộc vui này. Hình như hầu hết chả ai nghĩ đến những món ăn ngon hơn là có dịp gặp lại nhau. Hôm đó cô Hương, vợ của Đạo Kính Anh đã trổ tài qua món "gỏi rau quấn mắm thái". Món mới lạ và ngon miệng chả thế mà chỉ thoáng một vèo đã được mọi người thưởng thức sạch trong cái thòm thèm như muốn nhắc khéo Hương khi nào lại được thưởng thức nữa!
 
Trong các buổi họp mặt, thường anh em chúng tôi vẫn có thói quen là sau cái ăn hay nói khác sau khi dằn bụng cho chắc là chúng tôi xoay qua màn văn nghệ.  Nhạc phẩm "Riêng Một Góc Trời" đã được bà chị Kim Nguyên khai mạc chương trình văn nghệ bỏ túi. Không khí trùng nhẹ xuống, mọi người đang lắng nghe trong một hoài niệm riêng. Đây là một nhạc phẩm mà ông xã tôi rất ưng ý và nhìn anh ấy tôi biết anh đang thưởng thức trong niềm hạnh phúc nhỏ bé xa xôi nào đó nơi anh. Tôi cũng đang thả hồn về một khung trời của kỷ niệm xưa, xa lắm rồi.
 
Trong lớp học trên 60 cô cậu học sinh bé nhỏ của lớp Mục Súc. Hình ảnh của một Vương Đình Cảnh, dáng người cao gầy, tóc quăn nhẹ bước vào lớp và luôn không có sách vở trong tay. Rồi một Phạm thị Hường, duyên dáng, đầy nét thông minh, hơi mắc cỡ nhưng lại luôn "nghịch ngầm" và khi đùa phá luôn có những câu nói ngộ nghĩnh tạo sức hút của mọi người. Nhớ lại năm lớp 11 Mục Súc, hai đứa chúng tôi là dân ngoại trú hôm đó vào lưu xá E để đón và đưa Lục Hoàng Nghiêm cùng Lâm Vân Hồng đến nhà Hồng và Thứ, hai cô bạn cùng khoá, ban Canh Nông để ăn bữa cơm với cá nuôi thả ao sau nhà ở Tân Hà. 
 
Hôm đó sáng Chủ nhật, tám đứa chúng tôi thuộc tuổi "lanh chanh" tụ nhau ở nhà Thứ để đi đồi trà, hái sầu riêng, mít, ổi. Chúng tôi ăn uống no say, thế rồi chuyện "ồn ào" tất phải đến, từ chuyện trong nhà chạy ra đến chuyện "người". Chúng tôi bàn tán đến "Lương Cậu" chơi trò "học cướp" để lên làm đàn anh. Bất chợt Phạm thị Hương tự nhiên đớp cho một câu: "Xà Bất có bồ rồi, còn ở ngoại trú đứa nào mê "nó" thì tao sẵn sàng viết thư tỏ tình dùm, ký tên dùm luôn, sau đó nhờ bác Nhất đưa tận tay. Nó học giỏi thì kệ nó chứ! ngày sau vợ nó nhờ! Úi chào! thế là cả bọn chúng tôi được một trận cười ngon hơn cả mít. Bây giờ hơn 40 mươi năm gặp lại, cái nét "cậu" đẹp trai ngày nào đâu mất rồi, chỉ còn lại chút phong sương qua bộ râu đã điểm tuyết sương cũng chả thua kém gì những vết chân chim.
 
Chợt tiếng hát cô em út Quỳnh Hoa cất lên qua nhạc phẩm "... chiều nay gió đông về..." kéo tôi ra khỏi mênh mang kỷ niệm và mọi người cùng nhau ra sàn nhẩy. Chân cẳng tôi sao dạo này yếu hẳn thế mà cái Hoa - cái Hảo vẫn kéo tay U ra cho bằng được để chung vui cùng mọi người. Lòng tôi vui rộn lên trong bầu không khí nhộn vui cùng bao bạn bè của một thời mà nay ai nấy tóc cũng bắt đầu điểm sương.
 
Nói là có mà!!!Tới màn cắt bánh mừng sinh nhật anh Thiện và chị Kim Anh, chị Nội Tỷ Châu Nga lên góp vui cho những trận cười liên hoàn quanh vụ anh Thiện phải bú bình sữa thay vì bú bia. Tiếng cười được nối tiếp qua bài hát phiếm hài của chị Liên như một món quà mừng sinh nhật ông xã thay vì phải có một nụ hôn nóng bỏng giữa chốn ba quân, thôi thì để dành tối tính, đêm vẫn còn dài mà! Cái ăn cái hát cứ nối đuôi nhau cùng quấn theo những bước chân chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trên sàn nhẩy của gia đình anh Thiện. Một Niệm Khúc Cuối đầy trữ tình đã ru lòng người trong nhiều ý nghĩ miên man mà tôi chịu không đọc được hết!
 
Bạn bè và những dấu chân người cùng những vết chân chim đã hằn trên những khuôn mặt thân thương ngày xưa cùng nhắc nhớ chúng ta về với cội nguồn. Bao giờ nhỉ! bao giờ chim thôi xoải cánh mà bồng bềnh của năm tháng lặng lẽ đi qua ...
 
Sau mỗi lần họp mặt tôi tìm lại được sự quân bình tốt đẹp về tinh thần. Anh Nguyễn Thành Trung, tôi được biết anh qua những bài viết và hình ảnh trên Trang Nhà nhưng chưa một lần được gặp nhưng tôi đã cảm nhận như đã gặp anh rồi qua bài thơ "Họp Bạn". Trong đó qua lời thơ: "Bạn bè ta đã đủ .. không ai là chủ ... không ai là khách ... vì tình cảm bạn bè đã dâng đầy. Tôi cũng không thể nào không quên cám ơn anh Dương Phú Lộc. Tôi rất thích lối viết của anh, đặc biệt nhất là bài "Không Được Đi", tôi đã cười thật sự và giúp tôi đuổi được những muộn phiền. Đêm nay, trước khi đi tìm giấc ngủ tôi cố gắng vào thăm trang nhà để đọc lại bài "Để trả lời những câu hỏi" của anh Dương Phú Lộc lần nữa. Cám ơn anh Lộc cho những dòng chữ thật sâu sắc, đầy ý nghiã nhưng không thiếu phần trào phúng.
 
Bài "Thu cảm" của chị Huỳnh Hương, lời văn ngắn, gọn nhưng đậm đà ý nghiã, hoà hợp cùng cảnh vật thiên nhiên của mùa Thu đang về. Điểm thời gian mang cùng một ít sâu xa về quan niệm sống của mỗi người. Nhìn cảnh hồ thu với cặp thiên nga tình ái, dư âm của buổi họp mặt ... tôi lại cười một mình. Một khoảng trời tình yêu lãng mạn và thơ ngây của tuổi học trò ồ ạt quay về. Ước gì đây là Bảo Lộc, tôi sẽ thấy mình được trẻ lại, mang niềm hạnh phúc ngọt ngào bên cạnh đứa cháu đang ngủ say bên bà, tôi không cần mộng mị và không cần nhớ tuổi mình ...
 
Thường Xà Bất, MS67-70
 
Midway, 24 tháng 10 năm 2010
Cùng Tác Giả / Đề Tài