Không may, một hôm lái xe trên đường hai người bị tai nạn và cùng dẫn nhau đến Thiên Đàng. Thánh Phê-Rô đón tiếp hai ông bà rất long trọng. Hai vợ chồng được dẫn đi thăm viếng các nơi trên Thiên Đàng. Đến một căn phòng to lớn bày đủ các thức ăn tươi ngon của khắp nơi trên thế giới, ông chồng rụt rè hỏi thánh Phê-Rô:
"Thưa thánh Phê-Rô, những thức ăn này con có thể ăn được không?"
Thánh Phê-Rô cười hiền hòa:
"Dĩ nhiên. Những thức ăn này là để cho các con ăn bất cứ lúc nào."
Ông cụ hỏi tiếp:
"Vậy những thức ăn này có hại cho sức khỏe không?"
Thánh Phê-Rô cười thông cảm:
"Con yên tâm. Ở đây là Thiên Đàng, con muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Lại đi đến một căn phòng to lớn khác bày đầy các loại rượu hiếm, quý. Có chai đã hàng trăm năm. Ông cụ không nén nỗi tò mò:
"Thưa thánh Phê-Rô, rượu này cũng để cho chúng con uống à?"
Thánh Phê-Rô cười đắc ý:
"Đúng vậỵ Những chai rượu này do chính tay ta lựa chọn đấy."
Ông chồng liếc nhìn bà cụ rồi nhóng thêm một câu:
"Rượu này con uống không ảnh hưởng đến sức khỏe chớ?"
Thánh Phê-Rô ngạc nhiên:
"Ồ! Con không biết à? Rượu uống rất tốt cho sức khỏe. Con đã chết rồi còn sợ gì nữa, con có sức bao nhiêu cứ thoải mái uống, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Con đang ở Thiên Đàng mà"
Qua một căn phòng khác, to lớn đẹp đẻ y như hai căn phòng trước. Căn phòng này chưng bày các loại bánh ngọt và trái cây thơm ngon chưa bao giờ thấy ở thế gian. Ông cụ mắt sáng rực quay sang nói với thánh Phê-Rô:
"Những thứ trái cây này thì con đã mê lắm rồi, chỉ có các bánh ngọt kia thì con không chắc có nên ăn không?"
Thánh Phê-Rô lắc đầu thương hại:
"Con thật tội nghiệp quá. Con hãy an tâm. Con đã đến Thiên Đàng rồi. Muốn ăn gì, uống gì, bao nhiêu cũng được hết."
Ông chồng thở dài, buồn bả quay sang vợ:
"Nếu không phải vì bao nhiêu năm sống với rau cỏ và nước lạnh của bà thì có lẽ tôi đã được ở đây từ hai, ba mươi năm về trước!"
Cảnh sát Texas
Một ông già nông dân ở Texas kiện công ty bảo hiễm vì họ không chịu bồi thường chi phí sức khỏe cho ông sau vụ tai nạn giao thông làm ông gảy chân.
Tại tòa, luật sư của công ty bảo hiễm tin chắc mình sẽ thắng vì họ có viên cảnh sát giao thông làm biên bản vụ tai nạn làm nhân chứng. Luật sư chất vấn cụ nông dân:
"Hôm tai nạn xẩy ra có phải cảnh sát đã hỏi ông có sao không và ông đã trả lời là ông không bị sao cả và rất khỏe mạnh. Có đúng không?"
"Ơ... đúng, nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Ông chỉ cần xác nhận có đúng hay không."
"Ơ, ông không hiểu. Tôi có nói như vậy nhưng không thật vì tôi sợ."
Luật sư quay sang quan tòa:
"Xin quan tòa bắt ông ta trả lời câu hỏi của tôi là có đúng hay không."
Quan tòa thấy cụ nông dân không có luật sư đại diện nên dễ dãi:
"Được, Tôi cho phép ông trình bày đầu đuôi câu chuyện."
Ông cụ kể:
Hôm đó con ngựa Betsy kéo xe cho tôi trên đường ra chợ thì bị xe hàng đụng văng xuống ruộng. Tôi bị gãy một chân nằm đau đớn còn con Betsy cũng bị thương không nhẹ nằm rên rỉ cách đó không xa. Một lúc sau có viên cảnh sát Texas đến. Anh ta chạy đến, quỳ xuống vuốt ve Betsy:
"Ngựa ơi, ngựa có sao không?"
Tôi nghe con Betsy hí thê thảm, rồi nghe anh ta nói tiếp:
"Ôi, tội nghiệp ngựa quá! Ngựa bị gãy một chân rồi!"
Anh ta than xong, đứng dậy thở dài, buồn bả rút súng bắn một phát vào đầu Betsy. Rồi anh ta đi qua cạnh tôi, quỳ xuống hỏi:
"Bác ơi, tội nghiệp bác quá! Bác có sao không?"
Chồng say
Một anh chồng ham mê nhậu nhẹt với bạn bè. Mỗi lần say sưa về nhà thường bị ngủ trên sofa và bị bà vợ đay nghiến cả ngàỵ. Một hôm nọ quá vui với bạn bè, anh ta say không còn biết ngày tháng gì nữa. Sáng ra tỉnh dậy, anh ta thấy mình nằm trên giường ngủ của mình, chăn ấm, gối thơm. Lại thấy thức ăn sáng ngon lành bày sẳn trên khay ở bàn nhỏ cạnh giường và còn có một tờ giấy hồng thơm tho trên khaỵ. Trong giấy vợ anh ta viết: "Anh yêu, anh ăn sáng xong nghỉ cho khỏe. Trưa em về sẽ đánh thức anh dậy."
Anh ta hoang mang quá. Không biết có phải mình về đúng nhà không? Hoặc giả mình say quá đã chết lên Thiên Đàng rồi không chừng? Anh ta lần mò xuống nhà gặp thằng con nhỏ. Mừng quá, anh ta kéo nó lại hỏi:
"Tí ơi. Hồi hôm Ba say quá. Lúc Ba về nhà Má con có la lối gì không con?"
Thằng nhỏ nói:
"Còn phải nói. Ba bước vô nhà ói mữa tùm lum. Má vừa chửi vừa lôi Ba vô nhà tắm."
"Rồi sao con?" Ba nó lo lắng hỏi.
"Má kêu tụi con phụ lột quần áo Ba ra để Má xịt nước cho Ba tỉnh."
Ba nó điếng hồn, tự hỏi vậy không hiểu tại sao sau đó vợ mình lại đối xử tử tế với mình như thế? Ổng giục thằng nhỏ kể tiếp:
"Nhưng lúc Má cởi quần Ba ra, Ba nắm quần lại không cho cởi. Ba la om xòm: ‘Không! Không! Bà không được cởi quần tôi. Tôi đã có vợ rồi.'