Kính thưa các chú phụ trách thiếu niên, nhi đồng VN,
 
Cháu là Cuội.  Hôm nay nhân dịp Tết Trung Thu, được rảnh rỗi tí chút, cháu bèn viết thư về kính thăm sức khỏe các chú, đồng thời cũng có đôi lời muốn tâm sự cùng các chú như sau:
 
Kể từ ngày cháu theo chị Hằng xuất cảnh lên Cung Trăng tới nay, cháu rất buồn và nhớ quê hương nhiều lắm.  Bữa hôm đó, cháu không muốn đi nhưng vì chị Hằng cứ cưỡng bức cháu một cách thô bạo, nên khiến giờ đây cháu phải âm thầm chịu đựng cảnh sống tha hương nơi xứ lạ quê người.
 
Ở đây khí hậu quanh năm rất lạnh, thành phố buồn thiu, đầy đá xanh và bụi, riêng nước và oxy để thở thì lại rất khan hiếm. Buồn hơn nữa là trên hành tinh xa tít mù này, trẻ thơ tụi cháu không được quan tâm chăm sóc cho lắm.  Những người lớn chỉ toàn lo chuyện người lớn, bỏ mặc tụi cháu muốn phát triển thế nào cũng mặc. Lâu lâu tới ngày 1-6, hoặc các ngày hội họp, lễ lạt gì đó thì người lớn mới nhớ tới tụi cháu và hăng hái kêu gào trên báo và trên diễn văn là sẽ phấn đấu chăm lo cho hạnh phúc tuổi thơ, sẽ hành động “tất cả vì tương lai con em chúng ta” hay “ thiếu nhi là rường cột của mặt trăng”.  Nhiều khẩu hiệu lắm, nhưng qua hết ngày ấy rồi thì đâu lại vào đấy.
 
Như thế có phải là tụi cháu đã được cho ăn bánh vẽ không thưa các chú?
 
Ngoài ra, kể thêm chuyện này chắc các chú không tin đâu, sẽ cho là cháu “nói dóc như Cuội”, nhưng sự thật trăm phần trăm là: Ở cái thành phố lớn nhất nhì Cung Quảng này, nơi cháu đang sinh sống, có đốt đuốc lên kiếm cũng không ra một cái rạp hát nào dành riêng cho thiếu nhi tụi cháu. Phim lại càng cực hiếm. Cứ như thể việc đầu tư cho thế hệ tụi cháu là một việc làm cực kỳ vớ vẩn, vượt quá đức hạnh của người mặt trăng.  Đã thế, thời gian gần đây để chuẩn bị đón các phi thuyền từ các hành tinh khác tới du lịch, nên nhiều nhà trẻ, trường học của tụi cháu đã bị thu hẹp lại, đẩy vào trong hẻm, thậm chí xóa bỏ luôn để người lớn xây các trạm chào mừng, nhà hàng đặc sản…. Em Thỏ Ngọc của cháu năm học này chắc phải ở nhà vì có lớp đâu mà học. Chị Hằng buồn lắm.  Mặt Trăng có khác! Ở đất nước mình làm gì có mấy chuyện kỳ cục vậy phải không các chú?
 
Giờ đây tuy xa cách muôn trùng, chiều chiều cháu vẫn ngồi tựa gốc đa nhớ về hình ảnh quê nhà. Cháu nhớ nào là công viên thiếu nhi "Lê Văn Tám" với những hàng cây nghiêng nghiêng, thảm cỏ xanh rì, và những cái ghế bố đôi bố trí rất thơ mộng và thích hợp với lứa tuổi tụi cháu.  Nào là các tụ điểm video những ngày trốn học vào xem, có người gác, nên mẹ chẳng bao giờ bắt được. Nhớ hơn nữa là những buổi sáng nhịn tiền quà, thuê xe đạp mini không có thắng chạy lạng lách tự do trên các con đường đầy xe tải. Ôi! Càng nhớ cháu càng thầm cảm ơn các chú đã chăm sóc, ưu ái cho thế hệ thiếu nhi tụi cháu biết dường nào.
 
Thưa các chú,
 
Tết Trung Thu đang tới, cháu càng nhớ nhà hơn nữa.  Nhìn về trái đất thân thương, cháu tin chắc rằng giờ này, với sự lo toan, chỉ đạo của các chú, hẳn các bạn thiếu nhi của cháu đang vui vẻ ngồi ăn bánh thưởng trăng. Có đâu ngược đời như ở hành tinh lạnh lẽo này, bánh trung thu làm ra chỉ dành cho các nhi đồng cụ, tức là các người lớn mua để biếu xén lẫn nhau.  Còn nhi đồng ăn theo như các cháu, cao lắm chỉ mua được bánh con heo mà ăn… Thôi cháu buồn quá rồi, không viết nữa đâu. Chúc các chú ăn ngon ngủ kỹ, ngồi ghế cho chắc, và không bao giờ phải lấn cấn hay ân hận về thế hệ tương lai của đất nước.
 
THỢ GÂY
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Bài đã đăng trên báo Thanh Niên số tháng 9/1989 dưới bút hiệu Thợ Gây)

 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài