
Các bạn biết không? càng gần đến ngày họp mặt bao nhiêu thì số lần tôi vào viếng Trang Nhà lại được tăng lên nhiều hơn bấy nhiêu. Mục đích là để xem có những dặn dò gì thêm từ Ban Tổ Chức hay Ban Chấp Hành cho ngày Đại Hội kỳ thứ 7 này không. Các anh chị trong ban Tổ Chức và ban Chấp Hành làm việc rất tận tâm tận lưc với những nhiệm vụ được anh chị em ủy thác.
Nhắc đến Trang Nhà của mình thì không biết các bạn thế nào, chứ riêng tôi, tôi rất thích vào để đọc truyện hơn là vào những website khác, ngay cả những website có chiếu phim “chùa” đi nữa. Vì một số những website này luôn được, nói theo ngôn ngữ bây giờ là luôn được “khuyến mãi” thêm những hình ảnh “tươi mát”.
Những hình ảnh đầy ma lực này nằm chung quanh câu truyện hay đoạn phim mình đang chăm chú. Nó lại cứ nhấp nha nhấp nháy thật trêu con ngươi, nhưng cũng thật là cuốn hút… nó có thể lôi cuốn tâm trí con người vào cơn lốc phiêu bạt khiến máu nóng nổi lên phừng phừng, “chân khí” bị đảo lộn chạy lung tung ở các huyệt đạo trong người, rồi tự phóng vọt ra ngón tay trỏ như Nhất dương Chỉ của công tử Đoàn Dự trong truyện Lục mạch thần Kiếm ngày xưa, khiến ngón tay này tự động “click” vào “con chuột”. Tuy click vào con chuột, nhưng không thấy một bóng dáng con chuột nào chạy ra mà lại thấy trên màn ảnh xuất hiện toàn là “mèo”, lại là “ mèo móng đỏ chân dài” mới thật giết người trong mộng chứ.
Lúc này nếu không chịu định thần, ngưng tụ công lực, mà cứ để thần trí u mê, ngắm nhìn say đắm những con mèo ăn mặc hết sức là nghèo nàn này. Thế là chỉ lực cứ vậy, được phóng ra như xe xuống dốc không người lái, click click... click… liên tục thì tới phiên “con heo” trong lòng, tuy tuổi không dám nói là đã già, nhưng tính ham vui hảo ngọt vẫn còn nhiều lắm lắm, lại có dịp xổng chuồng nhào ra. Nhiều khi mải mê ngoạn cảnh thiên thai, không thể nghe được những bước chân âm thầm nơi hạ giới của Sư Tử Hà Đông đang từ phía sau đi lại –
Kết quả thế nào? Các bạn, ai đã có kinh nghiệm thì xin viết lên Trang Nhà cho những bạn bè và luôn cả kẻ hèn này được biết với.
Ngược lại, Trang Nhà của mình, tuy không có những ngòi bút chau chuốt mượt mà như những văn sĩ, không có những bài thơ yểu điệu duyên dáng như những thi sĩ, nhưng những gì có trong Trang Nhà của chúng mình thì tràn đầy kỷ niệm trong sáng, chân thật và rất lành mạnh thương yêu.
Nhắc đến 2 chữ Thương Yêu thì tôi chợt nhớ đến những dòng chữ trong bài Thư Mời Tham Dự Đại Hội Kỳ 7, xin được viết lại ra như sau:
Lưu Xá Thâm Tình: Trong thâm tình, các lưu xá mở rộng cửa mong muốn đón tất cả khách phương xa. Quý anh chị thích ở nội trú xin liên lạc với các anh chị dưới đây:
Lưu Xá A: Hồ Công Danh
Lưu Xá B: Ngô Hữu Thành
Lưu Xá C: Peter Phương
Lưu Xá D: Nguyễn Thị Kim Nguyên
Lưu Xá E: Cao Thị Xuân Liểu
Quả thật, những chữ Lưu Xá Thâm Tình, A, B, C, D và E, khiến con mắt tôi chợt cay xè, hình ảnh của những căn nhà thật kiên cố có nhiều cửa kính thật dầy, được xây bằng những viên gạch đá xanh thật to thật nặng đang lung linh mờ ảo qua làn nước mắt.
Blao đón nhận chúng mình bằng những Lưu Xá mang tên A, B, C, D và E, bây giờ bên Cali, cũng lại xuất hiện những căn Lưu Xá Thâm Tình mang tên A, B, C, D và E để đón nhận anh chị em mình về họp mặt. Cái khác là các Lưu Xá vùng trời Blao được dựng lên qua tiền viện trợ của nước Đồng Minh. Còn các Lưu Xá ở Cali thì được mang tên bởi chính tình yêu thương rộng rãi của bạn bè chúng mình đối xử với nhau
Các bạn chủ nhân những căn Lưu Xá này, vì nghĩ một số bạn bè mình vẫn còn lo ngại, nên không những đã nhờ Trang Nhà thông báo cánh cửa đã và luôn rộng mở mà còn bỏ thêm thì giờ đích thân viết e-mail đến từng anh chị em để mời.
Lý do tôi biết như vậy là vì cách đây hơn 2 tuần, tôi có nhận được e-mail của đôi uyên ương chuyên lo mục Tâm Tình, với nhã ý ghi tên anh Bùi đức Thắng và tôi thêm vào danh sách nội trú của Lưu Xá A.
Trong lúc anh Thắng và tôi đang bàn bạc về lời mời của Danh Thảo, lưỡng lự chưa biết quyết định ra sao thì bất ngờ e-mail của Dương phú Lộc bay tới: “Anh Thắng ơi… em có người bạn không phải thần dân NLS, cũng qua Los Angeles chơi vài hôm vào dịp chúng ta họp mặt, tụi em đã thuê hotel rồi, anh có thế rủ anh Ánh thuê cùng hotel ở cho vui. À, mà nhờ anh báo cho anh Ánh biết luôn rằng K.A2 có hứa là khi em qua Los kỳ này, K.A2 sẽ tặng em một chai Martell Cordon Blue láng cóooong luôn. Lâu quá, gần 50 năm rồi chưa gặp lại anh Ánh, em sẽ khui chai này ra ngay đêm đầu tiên gặp nhau để anh em mình vui ngày trùng phùng"
Cái gì chứ khi nghe đến rượu ngon thì tôi chưa uống đã muốn say rồi, thích lắm. Đời có câu “Thế gian 3 thứ khó chừa. Rượu nồng, dê béo …”. Tôi thì đã chừa cái thứ 3 từ lâu lắm rồi, nhưng 2 cái kia thì dại gì mà chừa. Do đó, vừa khi đọc e-mail của Lộc do Thắng gởi đến xong, lòng phơi phới tôi đề nghị ngay với Thắng “tụi mình thuê phòng cùng hotel với Lộc luôn cho say tình bạn, bạn cũ cũng như rượu cũ, càng để lâu càng ngon càng ngọt.”
Rồi tưởng tượng tới cảnh các bạn hiền tề tựu trước chai rượu Martell Cordon Blue ngon lành mà lòng tôi chỉ muốn giơ tay bóc đại thêm vài tờ lịch nữa.
E-mail của Lộc làm tôi thích bao nhiêu thì e-mail của chị Xuân Liễu với lời lẽ tràn đầy tính “gangster” lại làm tôi lo sợ bấy nhiêu. Chị Xuân Liễu viết: “Từ khi biết tin anh Ánh qua, tôi đã chuẩn bị kết một ‘gang’ để làm thịt anh đó Ngày xưa anh hay chọc phá tụi tôi biết là bao nhiều, thì nay có dịp tốt này chúng tôi sẽ trả thù cho biết tay.”
Tôi vội vàng hồi âm “có phải chị Liễu là em gái của anh Mẫn có cái xe Kawasaki nổi tiếng trên trường và học ban Mục Súc cùng năm với tôi không?. Nếu đúng thì chị lầm rồi, ngày xưa tôi hiền lắm, có thể chị lộn tôi với ai đó chăng? Oan cho tôi lắm chị Liễu ơi!”
Trong lúc đang lo lắng thì e-mail của Thái thị Tốt lên tiếng binh vực “chị Liễu lầm anh Ánh với anh Cảnh rồi, anh Cảnh mới hay ngồi nơi cột cờ với bạn bè, để chọc phá các chị khi đi băng qua trên đường ra phố, chứ anh Ánh hiền lắm.”
Những dòng chữ này khiến tôi an tâm và trong lòng thầm cảm ơn cô em gái dễ thương. Nhưng rồi niềm vui cũng chỉ mong manh như hạt sương ban mai vì e-mail của Liễu khẳng định “Không lầm đâu, ai ngồi đồng nơi quán Ngọc Lan thì biết đó, ân đền oán trả, nợ giang hồ ghi khắc đã từ lâu nay mới có dịp tính lại cả vốn lẫn lãi! Chờ đó.”
Thế có chết tôi không cơ chứ. Định trốn luôn không đi qua họp nữa, nhưng vé máy bay và hotel cũng như thuê xe đã được cái thẻ cà đi cà lại thanh toán hết cả rồi, không trả lại được. Quan trọng hơn cả tiền bạc nữa là, Sự Vụ Lệnh cho đi của bà “Xếp” đâu phải muốn xin chữ ký khi nào là có khi đó đâu.
Suy đi tính lại cuối cùng thì đành phải đưa đầu qua họp Đại Hội kỳ này, trốn không được nữa rồi, “Cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu… Liễu ơi là Liễu!”
Đã lỡ rồi thì cho lỡ luôn, một viên đạn đã nhắm vào người thì chục viên nữa cũng thế mà thôi. Vậy những “cô em” bé nhỏ ngày nào đến nay vẫn còn nhớ ân oán xa xưa thì cứ việc liên lạc với Cao Xuân Liễu để gom bi một lúc luôn cho gọn. Chấp.
Tuy nói bạo như thế, nhưng con người thật của tôi chỉ là miệng hùm gan sứa, vậy tôi cũng xin viết thêm đôi dòng này, cầu mong có ai đọc được và nổi lòng hào hiệp và thương xót cho kẻ hèn này, nói vài lời để băng nhóm của chị Liễu xá tội, hay là cùng hợp sức với 2 cô em gái của tôi là Thái thị Tốt, Bùi thị Lợi, ra tay bảo vệ, để tôi còn đủ chân tay mặt mũi qua họp những kỳ Đại Hội lần tới nữa. Thiện tai, thiện tai.
Muôn vàn cảm tạ và xin ngưng viết ở đây. Hẹn gặp các bạn bè thân thương trong tuần tới
Vài ngày trước kỳ Đại Hội họp mặt lần thứ 7
Perth ngày 17 tháng cuối Đông 2012
Con Đại Thử