Sau khi bài viết “Không được đi” đăng trên Trang Nhà chưa được bao lâu thì đã có một số bạn bè gọi điện thoại hoặc email cho hắn để hỏi xem câu chuyện hắn kể có thực sự như thế không? Có người thương hại: “Sao mà em sợ vợ và khốn khổ quá vậy em?”  Có người thì lại cho rằng: “Bà xã ông làm sao mà ông nói xấu bả dữ vậy?” Còn có người dâu NLS ở mãi tận Cali thì từ tốn hơn: “ Không biết bài viết không được đi dự Đại Hội 6 của anh Lộc thực hư thế nào?”

        Hắn biết trả lời sao bây giờ? 

 

 

        Nếu hắn quả quyết tình cảnh của hắn đúng là bi đát như thế đó thì chưa chắc mọi người đã tin. Đấy! Như anh Nguyễn Hưng Thái đã nói đó. Khi có mấy người bạn ở Canada và Seattle gọi điện nói chuyện chơi với anh Thái, nhân tiện hỏi thăm về tình trạng thảm thương của hắn, anh Thái đã mạnh miệng: “Nó xạo đó, không có như vậy đâu, anh biết bà xã nó mà, hơi đâu mà nghe Lộc Lé!” 

       Còn nếu hắn nói rằng: “Không! Thực sự ra vợ tôi hiền lắm, đẹp lắm, vợ tôi cũng không tham lam lắm, không ăn hiếp chồng bao giờ…” Thì đây quả là một sự nói dối trắng trợn mà một người quen nói dóc như hắn cũng phải ngượng mồm, không sao thốt lên được.

       Như vậy hắn phải trả lời sao đây để không phụ tình bè bạn đã có chút lòng quan tâm đến hắn?  Suy nghĩ mãi mà hắn vẫn chịu chết không tìm ra lời giải thích.  Hắn chỉ ao ước có một ngày đẹp trời nào đó, các bạn NLS thân yêu của hắn sẽ thu hết can đảm tới ở chơi nhà hắn vài ngày để tận mắt chứng kiến và tự rút ra kinh nghiệm khách quan cho riêng mình.  Nhưng trước khi tới xin hãy để cho hắn dặn dò vài điều tối quan trọng sau đây trong cách ứng xữ với vợ hắn để cho hai bên khỏi mích lòng nhau:

1/ Cứ vui vẻ chào vợ hắn nhưng xin đừng mong đợi vợ hắn sẽ chào lại:  Vợ hắn không thích chào hỏi màu mè.  Thông thường bà ấy chỉ gật đầu và cười cười giả tạo là phước lắm rồi, còn hôm nào trời đất nổi cơn gió bụi, bão cấp 2, cấp 3 đang kéo tới, bà ấy có lời chào lại thì người được chào lại nên tức khắc chạy đi mua vé số liền đi, bảo đảm không trúng nhiều thì cũng trúng ít.

2/ Khi vô nhà thì nhớ đừng tự nhiên như ở nhà mình.  Rừng nào cọp nấy. Vợ hắn vẫn thường nói câu này.  Nhất là trong nhà hắn có những quy định bất thành văn rất là vô lý mà hắn cứ phải tuân theo. Thí dụ như bộ xa-lông ở nhà người ta thì dùng để ngồi, còn ở nhà hắn thì dùng để làm kiểng. Mua ở tiệm về, các bao ny-lon bọc mặt ghế bà ấy không cho tháo ra, cứ để nguyên như vậy, lại còn có ý chỉ dành cho khách, không cho người nhà ngồi.  Hồi mới mua hắn không biết cho nên sau khi đi làm về mệt mỏi, hắn cầm lon bia, mở TV lên và hớn hở ngồi xuống định thưởng thức cuộc đời, ai dè vợ hắn cứ đi qua đi lại, vẻ mặt bức xúc, thấy vậy hắn hỏi: “Gì vậy em?” Bà xã hắn đớp liền: “Ghế xa-lông mà ông ngồi kiểu đó thì còn gì là xa-lông nữa?” Hắn vội vàng tụt xuống và kể từ đó, vì tự ái dồn cục, hắn không bao giờ còn đặt đít ngồi lên mấy cái ghế đó nữa, khi cần coi Ti-Vi thì hắn ngồi ngay xuống thảm.  Nhưng nếu các bạn tới chơi, hắn sẽ đưa các bạn xuống basement, giang sơn của hắn là ở đó, có điều hơi chật một tí, tại vì khi mua đồ điện tử về, tất cả các thùng giấy, các miếng mốp chèn bên trong cho hàng hoá khỏi bể vỡ bà ấy đều giữ lại và chất đầy nhà.  Kêu giục đi thì bà ấy nạt: “Mấy cái thùng còn mới tinh mà giục cái gì? Để đó mai mốt cần còn có mà xài.”  Rồi bà ấy còn phang thêm một câu trước khi chấm dứt vấn đề “Cái gì cũng đòi giục, ông có điên không vậy?” Nhưng dặn các bạn là dặn vậy thôi, Chứ nếu các bạn có lỡ vui vẻ quá trớn, không giữ gìn gì cả, thì bà ấy cũng chẳng dám nói gì đâu, với người ngoài thì  bà ấy cũng tỏ ra lịch sự (anh Thái dính cái bẫy này đây), nhưng khi các bạn về rồi thì chỉ chết hắn.  Hắn sẽ là người nghe đầy nhóc hai lổ tai những lời phê bình góp ý, đến nỗi tối nằm ngủ những lời phê bình một chiều khá khó chịu này sẽ rớt đầy ra trên gối, đôi khi tràn xuống cả gầm giường. Sáng ra phải ráy tai cả tháng sau mới sạch.

3/ Trong thời gian ở thăm, bạn bè cứ thoải mái thưởng thức các món ăn vợ hắn nấu rất ngon, phải công nhận vợ hắn nấu ngon hơn ngoài tiệm nhiều.  Nhưng khi ăn, các bạn nhớ làm ơn khen giùm một tiếng.  Ai mà quên khen thì cá nhân người đó chịu trách nhiệm, thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ. Phụ nữ thì đang đẹp sẽ trở thành xấu, đàn ông thì đang là “ảnh tốt quá há” trở thành thằng cha vô duyên...  Một điểm quan trọng nữa, đó là lúc vợ hắn đang nấu cơm đãi khách thì đừng nhìn, bởi vì nếu nhìn thì sẽ không dám ăn. Vợ hắn rất ít khi tôn trọng những nguyên tắc vệ sinh trong việc nấu ăn và không bao giờ rửa tay trước khi cắt gọt các thức ăn tươi sống.  Có lần hắn bắt gặp quả tang vợ hắn vừa cắt thịt bò tái để ăn phở xong, cứ thế cũng bàn tay đó, cũng con dao đó, vợ hắn gọt vỏ mấy trái Hồng dòn để chút nữa hắn ăn tráng miệng.  Thấy sợ quá hắn bèn tri hô lên.  Vợ hắn mắc cở, lui cui đi rửa tay bằng xà bông thật kỹ, giống như người biết lỗi.  Nhưng sau đó thì hắn bị trả thù đích đáng:  Không bao giờ vợ hắn còn mua Hồng dòn cho hắn ăn nữa, mặc dù vợ hắn biết hắn rất thích Hồng dòn. (Ăn không cũng được mà uống với bia cũng hết xẩy).  Rút kinh nghiệm từ đó, sau này khi vợ hắn nấu nướng thì hắn cố thủ ở trong phòng, tới chừng xong mới ra ăn. Mà khi ăn thì không suy nghĩ gì hết về quá trình nấu nướng. Có như vậy thì mới enjoy và nuốt trôi được đĩa thức ăn trước mặt.

4/ Suốt trong lúc ở chơi cho tới tận ngày về, vợ hắn cũng ra cái điều quan tâm đến các bạn của chồng lắm.  Cũng lăng xăng hỏi han này nọ. Nhưng ở trong chăn hắn biết chăn có rận, hắn biết vợ hắn chỉ hỏi lơi thôi.  Bà ấy không cần nghe câu trả lời đâu.  Thí dụ bà ấy hỏi: “Anh chị được mấy cháu rồi?”  Các bạn có trả lời “ Hai cháu” hay “mười bốn cháu” cũng không ép phê gì hết, bà ấy có nghe đâu, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Thêm nữa, vợ hắn quen thói ăn nói độc tài với hắn rồi, cho nên trong câu chuyện, hễ vợ hắn nói ra câu gì đều cho đó là đúng hoàn toàn, không bao giờ sai được.  Như có lần hắn và các bạn hắn đang mải mê tranh cãi trong vấn đề tìm kiếm tên thật của nhà thơ  T.T.Kh, tác giả bài “Hai Sắc Hoa Ti-Gôn” nổi tiếng thời tiền chiến, vợ hắn đi ngang qua thấy vậy bèn chen vào câu chuyện và nhất định khăng khăng cho rằng T.T.Kh chính là Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng chính phủ thời Đệ Nhị Cộng Hoà. Cho nên, ở điều căn dặn quan trọng thứ 4 này, hắn van xin các bạn  nếu không đồng ý về một vấn đề gì đó mà vợ hắn nói, thì hãy vì thương hắn mà ậm ừ cho xong, để giữ tình hoà khí với nhau, và nhất là để cho những người bạn tới sau còn có cơ hội bước chân vào nhà hắn, ơn này hắn sẽ không quên.

       Còn hắn đã quen sống cảnh cá chậu chim lồng mấy chục năm nay rồi, cho nên dễ thôi, hắn sẵn sàng nói theo ý vợ hắn, theo kiểu “nín thở qua sông”, “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.  Nhờ thế tuy sống gần “tâm bão” mà tới giờ này hắn vẫn được an toàn thân thể. Vấn đề là cần phải biết khéo léo, uyển chuyển, thí dụ như có lần hắn đang kể chuyện cổ tích cho đứa cháu nội trước giờ đi ngủ, bữa đó hắn kể chuyện “Cô Bé quàng khăn đỏ” cho thằng cháu nội 4 tuổi nghe, nhân dịp nó ghé thăm và ngủ lại với ông bà nội. Hắn vừa mới mở miệng kể:

       - Ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một mụ phù thủy rất là độc ác và nham hiểm.  Mụ phù thủy này có khuôn mặt dài ngoằng, cặp mắt trắng giã và cái mũi thì khoằm như mũi két….

       Mới kể tới đó thì vợ hắn đang cắt móng tay móng chân không lo nhìn, còn quay qua lớn  tiếng trách cứ hắn: “Cháu nó sắp ngủ, ông kể chi ba chuyện độc ác đó, lỡ tối nó ngủ mơ thì sao?”.  Hắn vội vàng sửa lại ngay cho vui lòng vợ hắn, hắn kể:

       - Ngày xưa, tại một khu rừng nọ, có một mụ phù thủy rất là hiền lành và dễ thương.  Mụ phù thũy này có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu và sóng mũi dọc dừa...

      Thằng cháu nội mở mắt ra nhìn hắn.  Hình như nó bị ngạc nhiên và bối rối.  Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.  Chỉ còn hắn nằm thao thức ân hận vì đã kể chuyện sai sự thật cho một đứa trẻ nghe.  Hắn chỉ hy vọng sau này khi cháu nội hắn lớn lên, lấy vợ thứ dữ rồi thì sẽ hiểu ra được tại sao ngày đó ông nội nó lại phải kể chuyện bịa đặt ra như vậy.

oOo 

       Thưa các bạn, giấy ngắn tình dài, hắn chỉ có thể trải lòng ra nhiêu đó, không biết có đủ để trả lời cho những câu hỏi bạn bè đặt ra cho hắn hay chưa.  Nhưng dù thế nào hắn cũng thấy cần phải cảm ơn các bạn không những đã chịu khó đọc những bài viết của hắn trên Trang Nhà mà còn có lòng thân thương quan tâm tới số phận con sâu cái kiến mà ông Trời đã thân tặng riêng cho hắn…./.

Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cùng Tác Giả / Đề Tài