Tôi sẽ ghé Tùng Nghĩa, vì lần trước ngày 24-2-2010 đã ghé Di Linh rồi.

Để cho được trọn vẹn trước ngày đi Đà Lạt tôi đã gọi điện cho Vy Văn Hùng, Nguyễn Văn Thư báo tin về việc ghé thăm và đã đặt vé đi lúc 4 giờ sáng ngày 8-3. Tất cả đúng như dự định, xong việc là lên xe buýt ngay, để rồi gặp Vy Văn Hùng tại nhà mới hơn 9 giờ. Anh bảo rất vui khi tôi ghé thăm rồi bày bánh mứt, rượu tây… gọi là hương hoa ngày tết vẫn còn, chúng tôi vào mấy ly mừng năm mới. Trong lúc Hùng gọi điện cho Dương Văn Minh thì tôi gọi gặp Thư, cho biết là tôi ở nhà Hùng, và nói: “em có thể ra đây chơi hoặc em chỉ nhà để chúng tôi vào với em” nhưng Thư báo vì anh phải quay phim và chụp ảnh lễ kỷ niệm 8-3 sau đó còn một buổi khác nữa, lỡ nhận rồi không bỏ được, nếu xong việc sẽ ra gặp tôi ngay. Hùng cho biết Dương Văn Minh đi ra Bắc, thế là nhóm Thủy Lâm 7275 chỉ có Hùng.

Qua chuyện trò biết được bà xã Hùng hiện làm việc ở chi cục thuế, có 4 cháu, ba trai một gái hiện chỉ còn cô gái út đang học lớp 10 ở nhà với bố mẹ. Riêng Hùng chỉ làm việc theo vụ mùa là xay xát cà phê và tôi đã được  giới thiệu sản phẩm cơ khí do chính anh chế tạo, đó là cỗ máy khá dềnh dàng tập hợp các nền văn minh cơ khí của Nhật, Liên xô, Hàn quốc, Mỹ và Trung quốc, anh rất tự hào vì nó đã chạy rất tốt, anh bảo “thông thường các máy khác khi xay thì con người phải vác một bao cà phê nhẹ lắm cũng khoảng 50 kg leo lên một kệ cao gần 2 m, đổ vào máng của cối xay.Thấy việc này vừa tốn công vừa nguy hiểm, anh đã chế được một guồng xoắn ốc đưa cà phê từ dưới thấp vào máng trên cao. Không biết anh có lấy bằng công nhận sáng chế chưa? Nhưng sự việc vừa nêu tự nhiên tôi cảm thấy hãnh diện, dân Thuỷ Lâm mình làm  đủ nghề, làm được việc lắm chứ.

Hùng cho biết ở đây có nhiều người học NLS Bảo Lộc, em nghĩ các bạn rất vui khi gặp thầy. Rồi chúng tôi dùng xe gắn máy, nơi đến  đầu tiên là quày thuốc thú y Sinh Tuyết bên hông chợ Tùng Nghĩa, chỉ gặp bà xã còn Lý Viết Sinh đang ở cơ quan, rồi một quày thuốc thú y nữa cũng ở gần đó của Lâm Văn Nghĩa gặp cả hai vợ chồng với công việc bộn bề, mua bán luôn tay, được biết họ có 2 trai học ngành y học Đông Phương và Đại học Nông Lâm ngành dược thú y, và bé gái đang còn học phổ thông.

Rời quày thuốc thú y của Nghĩa chúng tôi đến Trung Tâm Nông nghiệp cơ quan của Lý Viết Sinh, tại đây gặp thêm Dương Văn Trung.  

Tiếp tục tìm đến nhà Vy Sĩ Thanh với một đoạn đường khá xa, gia đình này chuyên về ruộng rẫy, gặp được vợ chồng Thanh, đây có lẽ là gia đình thích nhiều con cái: bảy cháu cả thảy gồm bốn gái, ba trai. Thanh vui vẻ cho biết đã có bốn sui rồi cho nên vây quanh các cháu có đứa gọi nội có đứa gọi ngoại. Đến đây thì  điện thoại  của Lý Viết Sinh réo gọi về điểm tập trung ở một nhà hàng nào đó gần chợ Liên Nghĩa, chúng tôi lại lên đường lần này có thêm Thanh, Hùng lại đưa tôi lại ghé thêm một nhà nữa, được anh giới thiệu “nhà của Than Bình đây, anh chàng này vui lắm, thầy ạ !”  một ngôi nhà như biệt thự bên trong trang trí khá đẹp, vợ Bình đón chúng tôi, một lúc sau thì Bình từ trại nuôi heo về, bảo là mừng quá vì nghe tin từ Lý Viết Sinh báo từ lúc 10 giờ 30 rồi. Vợ chồng Bình có 3 cháu, một cháu hiện làm việc ở Nhật ngành công nghệ thông tin, một cháu sắp xong đại học và một cháu đang học lớp 10. 

Chúng tôi tập trung về nhà hàng Hoa Cau gần chợ Liên Nghĩa chủ nhân là Cao Sơn Hùng vốn là học sinh NLS nhưng chỉ học tại Đức Trọng chứ không chuyển trường về Bảo Lộc như các bạn khác. 

Để rồi quanh bàn tiệc có sự hiện diện của Vy Văn Hùng TL 72-75, Lý Viết Sinh TL 75, Lâm Văn Nghĩa CN – CNTY(Trung Học Nông Nghiệp), Than Bình CN75, Vy Sĩ Thanh (CN). Dương Văn Trung (1A CN –Trung Học Nông Nghiệp). Các máy điện thoại tiếp tục làm việc để có thêm Dương Văn Độ CT 71-73, Lù Văn Hân CT 70-73, Lù Văn Khoắn (có biệt danh là Khó- Ăn CN1969) và một khách mời đặc biệt là ông Phạm Bá Công sui gia của tôi ở Phú Hội,  thật bất ngờ các bạn NLS ở Tùng Nghĩa đều quen biết ông. 

Tàn tiệc, theo lời mời, một số anh em trở lại nhà Than Bình nghe anh kéo violon bài Nông Lâm Mục Hành Khúc, sau đó ghé lại nhà ông Phạm Bá Công làm vài chung rượu cho đủ lễ. Vy Văn Hùng lại ôm đàn cùng hát với ông sui của tôi thật thân tình, thật vui, làm tôi nhớ lại cảnh tháng tư năm rồi tại bãi biển san hô vịnh Vĩnh Hy, Phan Rang nhân dự đám cưới con Nguyễn Thanh Phương. Hùng cũng ôm đàn say sưa hát như muốn át tiếng sóng biển ầm ì, với niềm vui tràn đầy vì  bạn bè vây quanh… 

Gần 4 giờ chiều Hùng chuẩn bị bày rượu ra trước sân nhà lai rai để đợi xe, mới uống được một ly thì xe buýt  trờ tới và tôi phải lên đường.

Đây là một cuộc đi, tôi được thăm nhiều nhà nhất, không riêng biệt chỉ có Thủy Lâm mà gần như toàn bộ anh em ở các ban khác, cả anh em không học thời NLS cho chúng ta thấy rằng cái tình của ba chữ Nông Lâm Súc và ngôi trường ngày nào là vô cùng to lớn.  

Với Tùng Nghĩa, cảm nhận đầu tiên với anh em là sự kết nối thân thiện, rõ ràng anh em liên lạc mật thiết với nhau như thân tình như họ tộc! Tôi chỉ gặp được 4 người vợ của 4 bạn, thấy được từ đối thoại đến xử sự của các bà vợ, cảm nhận rằng  các bạn sống với nhau rất chan hòa rất hạnh phúc. Rất mừng! Còn con cháu chúng ta? Dù các em có trình bày nhưng làm sao tôi nhớ hết, nhiều lắm… tốt nghiệp có, làm việc trong nước có, ngoài nước có, đang học  đại học có, trung học có... Hy vọng các cháu đều ngoan. Còn một điều đáng nói nữa là phần đông anh em trên đó đều sử dụng máy tính (khi đang viết bài này thì giám đốc của trại nuôi lợn Than Bình đã lên mạng chát với tôi rồi.) Quá vui! 

Chỉ có một chút ưu tư là không gặp được Nguyễn Văn Thư anh trưởng lớp người be bé, da đen đen ngày nào, mà trước khi đi Trần Quốc Khánh nói với tôi cố gắng gặp Thư và nhờ Thư hợp tác giúp trang nhà Thủy Lâm. Tôi nghĩ là anh ta sẵn sàng, nhưng tiếc là thầy trò không gặp được để trao đổi cùng nhau, nên tôi nghĩ đến phải có lần ghé lại Tùng Nghĩa, vì  như Hùng nói còn khá nhiều anh em từng học NLS Bảo Lộc đang sinh sống nơi đây. Rất mong được như thế… 

oOo 

Tôi đã từng đi qua đoạn đường này khi chưa có Tùng Nghĩa, đến khi có Tùng nghĩa, rồi Tùng Nghĩa phát triển trở thành thị trấn Liên Nghĩa sầm uất  như ngày nay. Suốt mấy mươi năm đã qua lại nhiều lần trên đoạn đường này... Đây là lần đầu tiên tôi ghé lại để được gặp những người anh em Nông Lâm Súc. Thật vui khi được các em đón tiếp rất rất chân tình. Một cuộc hội ngộ bất ngờ, thật ấn tượng, thật đầm ấm..

oOo 

Để chấm dứt bài viết, tôi hy vọng thầy, cô nào của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc có dịp ghé nơi đây, sẽ được nghe các em nhắc lại một câu nói mà các em đã dành cho tôi: “ở đây chúng em là dân tộc đa số, còn thầy là dân tộc thiểu số”.

Bùi Tho

Cùng Tác Giả / Đề Tài