Bùi Bạch Tuyết và Lưu Thị Thanh
- Vui lòng cho tôi gặp thầy Sáu.
- Vâng, tôi đây, xin lỗi ai đầu dây?
- Em chào thầy. Em là Bùi thị Bạch Tuyết, MS70-73, cùng lớp với Quỳnh Hoa đó thầy.
- Chào em. Em đang ở đâu vậy?
- Dạ em đang ở Florida. Bạn vừa cho em số phone của thầy, em vội gọi thăm thầy. Đã gần 40 năm, không biết thầy còn nhớ em không?
 - Thú thật, thầy chỉ nhớ tên thôi, chứ khuôn mặt và vóc dáng hoàn toàn thầy không nhớ! Tuổi vừa cao, lại nhiều biến động trong cuộc sống làm cho trí nhớ phai mờ đi nhiều.
- Thầy Cô khỏe chứ thầy?
- Vâng, cám ơn em, thầy cô được bình thường. Vợ chồng em và các cháu cũng được yên bình chứ?
- Vâng, vợ chồng em và các cháu cũng thường, thưa thầy.

Đó là cuộc điện đàm bất ngờ đầy thú vị với em Bùi thị Bạch Tuyết. Tuyết cùng chồng và hai con đang định cự tại miền nắng ấm Florida.

Thanh, Bạch Tuyết, Cô thầy Sáu

Thật bất ngờ, Bạch Tuyết còn cho tôi biết cô bạn cùng lớp là Lưu thị Thanh, định cư tại Aurora, chỉ cách tôi một giờ lái xe. Thế mà đã gần 26 năm rồi chúng tôi không biết nhau! Thôi thì chậm còn hơn không.

Tuyết Bùi còn cho tôi biết, một em khác cùng lớp cũng tên Bạch Tuyết, Phan thị Bạch Tuyết đang ở Việt nam, và tôi đã có dịp chuyên trò với Tuyết Phan qua email. Biết đâu, một cơn gió thơm nào đó sẽ đưa son Tuyết đến với gia đình Nông Lâm Súc trong ngày Họp Mặt tháng 7 tới.

Khoảng cuối tháng 3, Tuyết báo cho tôi biết giữa tháng tư vợ chồng em ấy sẽ đến thăm chúng tôi. Vợ chồng Tuyết sẽ lái xe đi dọc East Coast ngược lên phía bắc, qua các tiểu bang Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia, DC, Maryland, New Jersy.Từ New Jersy lại đâm ngang qua Pennsylvania, Ohio, Indiana, tới Illinois. Đoạn đường khoảng 3 ngàn miles. Trên đường đi sẽ dừng lại Washington DC để xem mùa hoa anh đào.

Từ ngày Tuyết báo sẽ đến thăm, vợ chồng tôi rất nôn nóng được gặp mặt, do đó ngày 7 tháng tư tôi lại phone cho Tuyết, nhưng vợ chồng Tuyết đã bắt đầu cuộc hành trình dài rồi, nên không ai bắt phone. Không gọi được phone, tôi đành email cho Tuyết. Nhận được mail, Tuyết cho biết hiện đang ở New Jersy, và khoảng 6,7 ngày nữa sẽ đến Chicago.

Vợ chồng Bạch Tuyết, Thanh, cô Ái Liên

 Khoảng 11 giờ trưa hôm nay, đang chơi với đứa cháu nội, nghe tiếng phone reo, tôi bắt phone:

- Em Lưu Thị Thanh đây thầy. Vợ chồng Bạch Tuyết đang ở nhà em, chốc nữa tụi em sẽ ghé thăm thầy cô.
- Cho thầy biết lúc nào tụi em bắt đầu đi?
- Tụi em ăn trưa xong là đi. Ăn phở em nấu đó thầy.
- Chắc là phải ngon lắm!
- Em nấu tạm thôi thầy ơi!
- Nhớ khi đi gọi cho thầy biết nghe. Sợ gần đến nhà thầy lạc đường đó mà.
- Không sao đâu thầy, tụi em cho địa chỉ vào "navigator" là xong.
- OK! Thầy cô chờ các em.

Đến 12 giờ trưa, tôi lại bồn chồn, lại gọi phone:

- Các em đã đi chưa vậy?
- Tụi em sắp sửa ra xe để đi đến thầy đây. Em sẽ đem một ít hạt giống cho thầy cô. Hẹn gặp thầy cô sau.
- Vâng. Đem hạt giống vào xe kẻo quên. Gần đến, nhớ báo cho thầy.

 Cô Ái Liên, Thanh, Bạch Tuyết, Thầy Sáu

Như đón chờ một người thân, tôi lại đi vào đi ra chờ đợi. Một giờ trưa, rồi hai giờ trưa vẫn chưa thấy các em đến. Thấy tôi nóng ruột, bà xã tôi bảo:

- Từ Aurora tới đây phải mất 2 giờ kia mà.
- Chỉ một giờ thôi bà ơi, mình đi thăm bé Na mất tiếng rưỡi. Aurora nằm trên đường đi làm sao lại mất hai tiếng.
- Ông gọi các cô ấy thử xem họ đi đến đâu rồi.

Nghe bà xã tôi nói vậy, nhưng tôi chưa gọi. Có thể ít phút nữa các cô sẽ đến thôi, và tiếp tục đi ra đi vào.

Đồng hồ treo tường chỉ 2:30, tôi nghi các cô đi lạc. Đã vài lần từ hướng sân bay O’Hare đi về nhà theo I-94, tôi đã bỏ qua Exit 120 để về nhà, và đã chạy tuốt qua tiểu bang Wisconsin luôn!

Đúng là người già lẩm cẩm. Tưởng ai cũng chậm chạp như mình. Cứ sợ người ta đi lạc! Lại nóng ruột không chịu được, bốc phone lên gọi:

- A lô, các em đi đến đâu rồi?
- Sắp đến rồi thầy. Tụi em đã vào IL-120 rồi.
- Nhớ Hunt Club, đường vào nhà thầy đó.
- Sẽ gặp thầy cô ít phút nữa.
- OK! Thày cô chờ.

 Thầy Sáu, Bạch Tuyết, Thanh

Bây giờ thì yên chí lớn rồi. Ít phút nữa thầy trò sẽ gặp nhau sau đúng 37 năm, với 35 năm bể dâu đầy xáo trộn.

Đúng 2:40, các em đã vào đến cửa. Thầy trò gặp nhau. Tuyết và chồng, cũng như Thanh đều khỏe mạnh vui tươi. Có lẽ các em nhận ra tôi có phần dễ hơn. Các em hiện ra trong trí tôi một cách lờ mờ. Gặp nhau ngoài đường chắc là không nhận ra! Các em mang đến biếu chúng tôi một ít cam, quýt, và xoài.

Với chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, chưa đủ để hỏi thăm nhau nhiều. Với 37 năm, thầy một nơi trò một nẻo, chắc mỗi người cũng có lắm chuyện vui buồn. Mà cũng có thể không cần phải nói nhiều. Trên đất khách quê người, gặp một đồng hương đã là mừng, huống hồ là thầy trò cũ, còn cảm động nào hơn.

Một người học trò cũ, đã vượt đoạn đường 3 ngàn dặm tức khoảng 5 ngàn cây số, để ghé thăm một ông thầy thuở xa xưa, quả là tuyệt vời!

Chúng tôi nói chuyện vui với nhau, chuyện thân phận của người ly hương. Chúng tôi chụp với nhau ít tấm hình kỷ niệm.
Đến 5 giờ chiều, vợ chồng Tuyết và Thanh từ giả chúng tôi để ghé thăm thành phố Chicago, vì hôm nay là một ngày đẹp trời.

Khách sang sông đã đi khắp bốn phương trời, và ông lại đò cũng đã rời bến cũ. Cơ duyên để người khách năm xưa và ông lái đò gặp lại nhau ở một bến lạ quả là điều vạn hạnh!

Gurnee, April 15. 2010
Lục Phan

Cùng Tác Giả / Đề Tài