Tôi vẫn có thói quen đi bộ sau mỗi bữa ăn trưa thể theo đúng lời dạy của ngài bác sĩ của tôi. Trời Cali hôm nay đẹp quá! tiết trời se lạnh, gió nhe nhẹ chen lẫn ít nắng. Có thể nói một bầu trời đầy thanh bình và lành mạnh. Tôi vừa đi vừa hít thở những luồng gió nhẹ vào hai buồng phổi. Dù rằng đêm qua và sáng sớm nay trời còn mưa nhẹ hạt như một ít gì nhắc nhở mùa Xuân đang về. Tôi chợt nghĩ về một nơi cách đây vài ngàn dặm, miền Đông Bắc của Hoa Kỳ. Nơi đó một bà chị trong tình thân Nông Lâm Súc đã và đang tiếp tục đón nhận những trận bão tuyết lớn nhất nhì trong vùng đông bắc Hoa Kỳ.
 Cách đây hơn tuần lễ, những khu vực miền Nam Cali đã chịu những trận mưa kéo dài cả tuần. Người dân thầm mừng vì tiểu bang sẽ có thêm một nguồn nước vốn dĩ thiếu hụt dài hạn; còn đối với bà con Mít chúng tôi thì cứ coi đây như những trận mưa rửa nhà, rửa cửa để ăn Tết. Rồi đầu tuần này cũng còn vài trận mưa Xuân để tiễn ông Táo về trời và đón gió Xuân về. Trên khu phố Bolsa những cửa hàng hoa Xuân đang tấp nập thêm vào sự chen chúc đông ngẹt bà con nơi các ngôi chợ Việt Nam. Kẻ mua nhắm mắt lấy hàng, kẻ bán híp mắt lượm tiền, cứ như là đi mua sắm để ngừa nạn đói. Thế mà miền Đông Bắc lại tràn ngập trong bão tuyết, mọi sinh hoạt đều bị đình trệ. Những cơ quan chánh quyền, trường học, công sở đến gia đình tạm ngưng sinh hoạt Ai nấy chỉ biết ở trong nhà và theo dõi diễn biến tin tức qua hệ thống TV và Radio rồi đi ngủ.
 
Trang nhà nhận được bài viết của chị Trần thị Sâm, chị ghi lại những cảm nghĩ về trận bão tuyết mùa Đông. Trong cái khắc nghiệt của bà mẹ thiên nhiên nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái hạnh phúc, những tiếng reo cười của những ai đang sống và vui ở đó. (Trang Nhà-NTL)
 
oOo
 
Mùa Đông ở vùng đông bắc chỉ mới đi được nửa đường, nhưng bà mẹ thiên nhiên đã quay mặt, thẳng tay giáng xuống bốn trận tuyết liên tiếp.  Nếu tính trung bình thì số lượng tuyết rơi trong hai trận đầu cũng đã đủ số cho cả một mùa đông.
 
Cuối tuần qua, vùng thủ đô D.C nói chung đã có một trận tuyết lịch sử.  Gần một thế kỷ vùng metropolitan này mới có một trận bão tuyết lớn như thế.  Trung bình độ cao của tuyết rơi khoảng 34 inch (gần một mét).  Nơi vùng chúng tôi ở thì khoảng 25 inch.  Tuyết rơi liên tục trong vòng 14 giờ.  Trời với đất hòa hợp, chìm ngập trong rừng hoa tuyết dưới một màu trắng đục, ảm đạm.
 
Tiên đoán thời tiết lần này không thể sai được, dữ kiện đã rành rành.  Trước đó một ngày, mẹ thiên nhiên cũng không nỡ khe khắt quá, đã để ánh sáng mặt trời chiếu rọi muôn nơi, nhiệt độ trong ngày chỉ giữ ở mức tối thiểu, nên dân chúng ùa nhau đi chợ, chợ nào cũng đông nghẹt người.  Ai cũng lo mua dự trữ thêm nước, sữa… cứ như tận thế tới nơi! Dân chúng ngập ngừng chờ đợi cơn giận giữ của thiên nhiên.
Tất cả mọi hoạt động bình thường của người dân đều bị tê liệt, đình trệ. Các trường học lớn nhỏ, văn phòng công tư, các shopping center, ngay cả hệ thống giao thông, tất cả đều tê liệt, đón nhận sự hành hạ của thiên nhiên.  Cả ngày thứ Bẩy, mở truyền hình chỉ thấy nói và chiếu những nơi tuyết đang rơi, tuyết đã đổ dầy được bao nhiêu rồi.  Tin tức của TiVi, radio khuyến cáo dân chúng từng giờ từng khắc một. Nào là khuyên dân chúng nên ở nhà, nếu chẳng đặng đừng mới nên ra  đường.
 
Bạn thử làm một con tính nhẩm: diện tích của tiểu bang Virginia, Maryland và của District of Columbia cộng lại thì sẽ thấy sự phí tổn và thiệt hại lên cao tới mức không tưởng.  Nói riêng, chỉ Virginia thôi, với con số trên 2000 chiếc xe cơ giới ủi và xúc tuyết hạng nặng, liên tục làm việc trong 24/24.  Xe chia từng nhóm nhỏ từ 5-7 chiếc nối đuôi nhau.  Xe trước xúc lớp tuyết đầu, xe thứ nhì xúc lớp tuyết kế tiếp và cứ như thế luân hồi một cách liên tục.  Chỉ ủi và xúc tuyết trên những xa lộ xuyên bang cũng đã không tưởng được, chưa nói đến những "high way" nhỏ hơn dẫn đến các thành phố, rồi từ những đường cái này mới dẫn đến các đường vào khu cư dân ở.  Đoàn xe ủi chưa đi qua thì đoàn xe rải muối đã tiến tới.  Chỉ nhìn trên TV bạn cũng khó thể tin,  nhưng lại là một chuyện có thật.
 
Ở trong nhà, hết xem TV, nghe Radio, rồi lại đến đọc báo.  Hết đọc báo rồi thì đến ăn vặt.  Ồ mà đã xong đâu! Tuyết làm đổ cây cối, chắn đường không cho xe chạy đã đành, mà lại còn không cho ánh sáng đến qua những dòng điện chạy.  Cúp điện! trời đất lại bắt tay nhau phủ lên vạn vật một màu đen thăm thẳm….
 
Sáng dậy, nhìn trời nhìn đất rồi … ôi thôi! đã thế ta đành đánh liều.  Ở nhà mãi cũng chán, ta rủ nhau khoác vội lên đôi ba lớp áo, tay trong tay cùng nhau ra đường ngắm tuyết một chút. Cơn tuyết lịch sử mà! Không xem, không tận mắt đi trong tuyết thì làm có thể hiểu được hết …
 
Với ý tưởng đó, ta cùng bạn bì bõm trong lớp tuyết dầy trên đầu gối, nhắc chân lên khỏi lớp tuyết cũng là điều không dễ, làm sao đi? Nhìn quanh ta chỉ thấy tuyết, tuyết và tuyết!  Thôi! cúi xuống vo tròn một nắm tuyết ném đến bạn cho vui, và chợt nhớ đến trò chơi ném tuyết.  A! bạn ném tôi ư! Tôi đáp lễ đây! Cứ thế, hết ném tuyết qua thì nhận nắm tuyết ném trở lại.  Ném luôn tay, ném không kịp nhìn, ném không kịp thở, ném trúng cả người đi bên cạnh…
 
{youtubejw width="580" height="480"}PpXGgLRfW2k{/youtubejw}
 
Vùng D.C có vài nơi mà những người trẻ tuổi rất thích tụ họp.  Một trong những nơi đó là Dupont Circle.  Trận “snowball fight” tức khắc được thực hiện.  Bạn bè rủ nhau qua điện thoại, internet … chẳng mấy chốc, nhìn quanh chỉ thấy người là người (khoảng hơn 5,000 người), bước đi không tới mà chỉ có những nắm tuyết được trao đổi.  Không khí tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, vui hơn ngày hội.
 
Nắm tuyết bạn chưa kịp ném thì đâu đó những nắm tuyết vô tư đã rơi xuống, bay tới mặt, đầu, cổ bạn.  A! ta nhận một nắm thì ta phải trả lại hai nắm, cứ thế và cứ thế!  Bạn cùng ta thi nhau vo tuyết và thi nhau ném, hăng hái ném, ném mệt nghỉ, ném si mê, và ném không cần biết ai sẽ là người nhận nắm tuyết đó.  Trời đất tung mù với những nắm tuyết hòa trong tiếng cười rộn ràng, xôn xao.
 
Bà mẹ thiên nhiên có lẽ cũng không ngờ! tuy những thiệt hại về tài vật thì vô kể nhưng vì vô tình hay gián tiếp Bà đã an ủi, đã tặng đám người trẻ tuổi đó ít nhiều nụ cười vô tư, hạnh phúc.  Một hạnh phúc đơn giản mà tiền tài cũng không thể mua được.
 
Thôi! Bạn và ta cũng không nên trách bà mẹ của mình nữa nhé. Hãy hạnh phúc với những nắm tuyết bạn nhận được; hãy vui, hãy cười với những nắm tuyết ném trúng vào người không quen.
 
Susan Trần Nguyễn
(Trần Thị Sâm)
Tháng 2, 2010

 

 

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài