Chuyện bắt đầu từ năm 2005. Sau nhiều lần họp mặt ngày 1 tháng 1 hàng năm, các bạn khóa 68-71 cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn nhu cầu gặp gỡ, chuyện trò nên đã đề nghị có thêm một ngày riêng cho khóa. Không nhớ là ai đó đã chọn ngày 2 tháng 9 và cả bọn đồng ý chọn ngày trên.
Lần đầu tiên họp mặt của khóa ngày 2-9-2005 ở Biên Hòa tại quán ăn Sông Quê. Lần thứ hai họp ngày 2-9-2006 ở Thủ Thừa tại nhà bạn Trần Thị Ánh. Lần thứ ba họp mặt ngày 2-9-2007 tại nhà hàng Hòa Bình Biên Hòa. Đến ngày 2-9-2008 kỷ niệm 40 năm nhập học cả bọn kéo nhau lên Bảo Lộc họp mặt tại trường. Và năm nay 2 tháng 9 năm 2009 Nguyễn Phước Long hiện đang làm việc tại Công Ty Du Lịch Đồng Nai với chức vụ Trưởng Phòng Hành Chánh Quản Trị, đã nhận nhiệm vụ tổ chức họp mặt của khóa tại Khu Du Lịch Đảo Ó, Đồng Nai.
Liên lạc với nhau từ đầu tháng 8, mãi đến cuối tháng 8 Nguyễn Thị Nga và Ngô Kiều Phát cũng chỉ lên danh sách được hơn 20 bạn. Thật quá ít ỏi, đa số là các bạn ở Sài Gòn, Thủ Thừa Long An thường xuyên tham dự. Còn các bạn ở tỉnh xa thì hẹn đến ngày 1 tháng 1 sẽ về luôn.
Sáng nay vì ngày lễ nên đường phố khá nhộn nhịp, mới 7:30 sáng Tân Mai đã bấm chuông gọi cửa nhà Bùi Lợi, rồi Đinh Công Lý đến, Võ thị Năm và chị Ngọc Điệp (khách mời của khóa) cũng lần lượt đến đúng hẹn. Rồi Thầy Hồ Phước Hải và Thầy Phan Quang Định cũng đến. Cũng may là xe vừa kịp đến, nếu không nhà Bùi Lợi sợ không đủ chỗ tiếp các Thầy và bạn bè vì cái phòng khách nhỏ xíu để 5 cái xe Honda đã chật cứng. Ngư văn Bán gọi điện sẽ tự đi lên Biên Hòa một mình. Cả bọn không chờ nữa. Lên xe, trên xe đã có Nguyễn Thị Nga, Kim Nguyệt, Ngô Kiều Phát, Phan Thanh Nhân và vợ chồng Trần Tấn Phước.
Tháng 9 mùa thu thời tiết thật đẹp, sáng nay còn thêm một chút mưa nhè nhẹ đủ để mát dịu lòng người. Suốt chuyến đi, những câu chuyện tiếu lâm dí dỏm của Đ C Lý tạo cho bầu không khí trên xe rộn rã tiếng cười.
Thóang chốc xe đã đến Biên Hòa. Nhóm bạn N P Long, L P Hào, Đ T Hương và vợ chồng L V Minh chờ đón ở Công Ty Du Lịch Đồng Nai. N P Long mời hai Thầy và các bạn xuống nghỉ ngơi một chút và chụp vài tấm hình kỷ niệm với băng rôn đã được treo sẳn với dòng chữ: “ Họp Mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc – Chào Mừng Các Bạn Khóa 1968-1971 – Biên Hòa ngày 2 - 9 - 2009”
Nhóm bạn ở Thủ Thừa gọi điện báo vì lý do kỹ thuật không đi được (?) Thôi thì có bao nhiêu vui bấy nhiêu. N P Long đã chuẩn bị thêm một chiếc xe 4 chỗ ngồi, nhưng mọi người đề nghị tất cả đều đi chung 1 xe cho vui. Thế là chiếc xe 15 chỗ ngồi được chất lên 20 người. Riêng hai Thầy được ưu tiên ngồi hàng ghế đầu với bác tài xế. Cón lại ngồi ép vào nhau thật vui. Lại thêm những tràng cười không dứt. N P Long cẩn thận tặng cho mỗi người một cái mũ vải trắng có in chữ Công Ty Du Lịch Đồng Nai làm cho cả nhóm trông giống 1 đòan khách du lịch thật sự.
Từ trung tâm Biên Hòa đến thị trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cữu khoảng 20 km, đường đi rất tốt, hai bên đường nhà cửa phố chợ san sát. Có một đoạn gần thị trấn Song Mây cảnh vật cây cối xanh tươi, xa xa những ngọn đồi nhấp nhô gợi nhớ khung trời Bảo Lộc, lại nhắc chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bạn bè...
Khi xe đến bến thuyền Đồng Trường, nơi đây cũng có nhà hàng cũng có hồ nước, cả bọn reo lên vui mừng vì tưởng đã đến nơi, tưởng sắp được ăn vì ai cũng đói lắm rồi. Nhưng chưa, còn phải đi thêm một đọan nữa. Đọan này mới thật là thú vị. Cả bọn xuống xe, lên thuyền vì đảo Ó nằm giữa lòng hồ Trị An, phải đi thuyền máy khỏang 30 phút nữa. Ngồi trên thuyền của Khu Du Lịch Đảo Ó, có đầy đủ áo phao an tòan chúng tôi quên cả đói vì choáng ngợp cảnh hồ nước mênh mông, bầu trời dìu dịu không nắng cũng không mưa, thấp thóang phía bờ xa là những mái nhà khu dân cư Mã Đà, địa danh nổi tiếng trong bài hát Trị An Âm Vang Mùa Xuân. Tôi chợt nhớ lần đó đi thuyền trên hồ Tuyền Lâm Đà Lạt, nhóm bạn lớp tôi tổ chức đi chơi với Thái Thị Tốt lần đầu về thăm quê hương. Tốt ơi, lần sau bạn về tụi mình không phải đi đâu xa, Biên Hòa quê mình cũng có đảo ở giữa hồ Trị An nầy cũng đủ cho bạn cảm nhận vẻ đẹp của trời nước bao la. Chỉ tiếc nghe nói ngày xưa ở đây có nhiều chim ó lắm vậy mà bây giờ tìm mãi cũng chẳng thấy một cánh chim ó nào bay lượn, chỉ có duy nhất 1 tượng chim Ó bằng xi măng đơn độc xoải cánh rộng quảng cáo cho khu du lịch.
Diện tích đảo Ó rộng khỏang chừng 3 hecta, người ta tạo cho đảo một tiểu cảnh trông giống như một hòn non bộ khổng lồ, cũng có đồi thông xanh mướt, cũng có các ngôi nhà nghỉ nho nhỏ lợp ngói đỏ ẩn hiện trong các khóm cây, có một nhà hàng ăn kiểu dã ngoại và rải rác vài ba mái nhà vọng nguyệt để phục vụ từng nhóm khách ít người. Nếu khách có yêu cầu nhà hàng sẳn sàng cho mượn những chiếc võng để có thể mắc vào bất kỳ hai gốc cây nào. N P Long đã đặt sẳn thức ăn. Nhưng chờ nhà hàng chuẫn bị hơi lâu, mọi người kêu đói. P T Nhân vào bếp chôm mấy ổ bánh mì chia cho mọi người ăn khai vị. Thực đơn gồm có đầu tiên là món tép um cuốn bánh tráng, những con tép tươi nguyên được vớt lên từ lòng hồ thơm ngon cuộn với rau sống và bánh tráng chấm nước mắm tỏi ớt thật bắt mồi. Bia được khui lốp bốp. Thầy trò cùng nâng ly. Đến món thịt heo rừng xào lăng, nhân viên nhà hàng mới nhỏ nhẹ thưa rằng đây là heo rừng được thuần hóa nuôi ở đảo nhỏ bên cạnh để phục vụ thực khách, nhưng rất tiếc bánh mì đặt sẳn có mấy ổ mà quí khách đã ăn trước rồi nên xin thông cảm dùng món xào lăn không có bánh mì vậy. Món kế tiếp là gà luộc lá chanh, cũng là gà nuôi trên đảo nên không sợ nhiểm H5N1. Cuối cùng là món đặc sản cá Lăng hồ Trị An nấu măng chua ăn với bún thật hợp khẩu vị.
Để góp vui phần văn nghệ, Bùi Lợi mở đầu với bài hát Huyền Thọai Vợ có câu kết thúc "Vợ của mình là number one" thật vui nhôn. Tiếp theo N K Phát, L P Hào, N T Nga mỗi người một phong cách, hát hay không bằng hay hát. Có được cây đàn guitare cũng là một chuyện vui: Lúc lên thuyền ra đảo N P Long để quên cây đàn trên bến, phải chờ chuyến thuyền đưa khách ra đảo tiếp theo mới nhờ mang đàn ra. Có vậy mà Đ C Lý bịa chuyện N P Long thuê riêng một chiếc thuyền vào bờ lấy đàn, N P Long trừ tiền thuê thuyền vào tiền lương của mình. Vậy mà cũng có bạn thật thà tin, xót xa thương cảm cho bạn.
Cuộc vui dần tàn, các bạn trai còn ngồi uống lai rai với Thầy, nói chuyện thời sự. Các bạn gái rủ nhau đi vòng quanh đảo tìm cảnh đẹp chụp hình. Chiều xuống, đảo nhỏ lưu luyến tiễn biệt du khách. Biết có khi nào ta trở lại nơi đây. Thuyền rời đảo hướng vào bờ, tôi chợt thấy buồn man mát, sắp sửa phải chia tay các bạn. Một ngày vui thật quá ngắn ngủi. Hẹn gặp lại ngày 2 tháng 9 năm 2010 tại Cần Giờ, mọi người đều đồng ý như thế. Còn bây giờ, tất cả chuẩn bị cho ngày họp mặt 01.01.2010 ở Bảo Lộc.
Tiểu Miêu Sài Gòn