Ấn định thời gian địa điểm để có buổi gặp mặt với nhau thật là ngẫu hứng - không chuẩn bị cho chương trình chi tiết. Các bạn trong lớp MS 1970-1973 chỉ “Alô” thông báo cho nhau. Thế mà những người ở Sàigòn xôn xao, những người ở Bảo Lộc hồi hộp chờ đợi.
Sáng ngày 3 - 8 - 2009, Chiếc xe du lịch 16 chỗ chở nhóm Sàigòn ra, có cả thầy Lai Minh từ dưới Vĩnh Long lên - tinh thần GS Cố vấn cách đây 39 năm vẫn còn nguyên vẹn. Nhóm Bảo Lộc hăng hái khởi hành từ lúc 3 giờ sáng (sợ bị kẹt xe ở đèo Bảo Lộc vì đang được sửa chữa nới rộng, nhưng nguyên do chính hình như...sốt ruột!). Riêng tôi - tôi “đua” bằng chiếc Suzuki hai bánh...Tất cả tụ về điểm hẹn 1 - Nhà Thạch “địa” ở Long Thành, Đồng Nai.
Suốt đoạn đường đi, từng cơn mưa quất vào mặt, rát lạnh, nhưng tôi vẫn “phom phom” lướt tới. Trong suy nghĩ, tưởng tượng ra những khuôn mặt thân quen của bạn bè, có người hơn 35 năm chưa gặp lại. Nghe Dũng “cận” điện thoại báo cho biết: kỳ họp mặt này khá đông đủ! Nên không phải chỉ riêng tôi mà chắc ai cũng nôn nao, mong ngóng. Thỉnh thoảng tôi lại phải dừng xe lại nghe điện thoại: “Mày tới đâu rồi?”.
11 giờ, Nhóm Bảo Lộc và Sàigòn đã có mặt tại gia đình Thạch “Địa”, một tiếng đồng hồ sau tôi đến. Thật bất ngờ, đông vui quá! Rượu mồi, ly chén đã rổn rẻng. Tôi vừa kịp lại chào thầy Minh... sau đó mắt tôi muốn hoa lên và tai nuốn ù đi: “Ê mày...biết thằng nào đây không?”, “Ông Trung, nhớ “nàng” này không?”...Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ... May quá thầy Minh cứu đệ tử:
"Tụi bay từ từ để nó nghỉ chút... làm hớp rượu cho khỏe đã mày..."
Trời ơi, câu đầu thầy cứu em nhưng câu sau... đúng chất người Nam bộ! Tôi cầm ly rượu từ tay thầy, đưa lên nhắp một miếng và cũng liếm mép “khà... khà... ” cho ra vẻ. Tôi đảo mắt qua mấy thằng bạn, đưa tay bắt vội vàng...(hình như vội vàng thật), để kịp đưa mắt quét về phía mấy “nàng” kiểm tra xem có những ai... (cái tật xấu không chừa được).
Nam có: Văn Công Bông, Phạm Vũ Dũng, Trần Quang Tâm, Lê Khánh Quang, Nguyễn Công Bình, Lê Văn Thạch... Nữ có: Bùi Thị Công gấm, Lý Ngọc Hạnh, Phan Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Vân, Hà Thị Kim Huệ, Lê Thị Liên, Nguyễn Thị Quý Trịnh Thị Đạt và hai bạn cùng khóa ở Canh nông: Phạm Thị Hằng và Thủy (em cô Trang), Liên (du ca) CN sau một khóa...cùng một số người thân của các bạn.
Thầy Lai Minh, tôi cũng ít được gặp lắm, một hai lần ở Sàigòn và có một lần ở Bảo Lộc...thầy lúc nào cũng thế, hiền hòa, bình dị, trẻ trung... Mấy đứa bạn ở Sàigòn thường xuyên gặp thầy hơn. Thầy trò gần gũi gắn bó với nhau như thế quả là đáng quý, nhất là trong thời buổi khó khăn, thày trò phải bươn chải trong cuộc sống hàng ngày...
Trong đám bạn trai có hai người tôi được gặp mặt lại từ khi rời mái trường NLS Bảo Lộc: Bình “nhộng” và Thạch “địa”. Nhưng dù thời gian cách biệt dài như thế, nhưng tôi nhận ra các bạn ngay.
Chén thù, chén tạc thày trò đùa vui, không gian đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi như trở lại thuở còn đi học. Nụ cười hôm nay mang nhiều nếp thời gian, mái tóc đã bạc màu, những dấu hỏi dấu ngã đã in đầy trên khuôn mặt; nhưng ánh mắt vẫn ngợp ngời yêu thương, chứa đầy tình cảm của thày và bè bạn...
15 giờ, chúng tôi rời nhà Thạch để ra Vũng Tàu, điểm hẹn chính của buổi họp mặt lớp do Nguyễn Đức Trọng lớp tôi hiện ở tại đây mời gọi. Trọng sắp xếp chỗ ăn nghỉ cho bạn bè thật chu đáo. Nơi nghỉ là một khách sạn ở bãi trước nhìn ra biển. Nhìn biển mênh mông vỗ sóng, trong lòng tôi dâng trào cảm xúc yêu thương.
Phải thú thật, có buổi họp mặt này là do Trọng đề nghị và thúc hối, do cách đây năm bảy tháng, trong một chuyến đi Dalat, khi ngang vào thị xã Bảo Lộc, thấy tấm bảng chỉ hướng Thánh Tâm, Trọng nhủ thầm lúc về về sẽ quay lại tìm tôi. Trọng kể lại:
Lúc quay về, xe tôi rẽ vào cổng Thánh Tâm, tôi phải bước xuống xe đi bộ để dễ định hướng nhà của Trung, vì tôi chỉ đến nhà Trung mới có một lần cách đây gần 40 năm. Thời gian xa lắc, quang cảnh thay đổi qua nhiều...
Chứng tỏ tình bạn còn nguyên vẹn nên Trọng đã vào đúng nhà tôi để hỏi thăm xem Trung có còn ở đây không. Gặp nhau trong “tích tắc” bất ngờ. Những câu hỏi chưa kịp trả lời chất chồng lên nhau. Trọng vội vàng ghi lại một loạt số điện thoại của bạn bè... Thế đấy, sau đó bạn bè líu ríu gặp lại nhau một chuyến ở Sàigòn vào đầu năm 2009, nhưng chỉ có vài người; lần này đông đủ hơn. (Thiếu mấy bạn giờ phút cuối không sắp xếp công việc để đi được: Thắng ”còi”, Hiệp “mắm”, Kim Loan, Thanh “lùn”... )

Đêm như không muốn sáng, câu chuyện không thể kết được...
Sáng hôm sau, Hùng “sạc” mời anh em đi ăn sáng và chia tay. Câu chuyện như mới được mở đầu đã vội khép lại vì thời gian đã cạn. Tôi uống ly cà phê đen ở Vũng Tàu sáng nay hình như có vị đắng khác lạ, những muỗng đường khuấy thêm vào chẳng làm tăng thêm vị ngọt ngào.
Cám ơn thầy Lai Minh, cám ơn Trọng, cám ơn Thạch, cám ơn bạn bè và cám ơn Thạo đã hướng dẫn anh em đi thăm viếng thắng cảnh ở Vũng Tàu.
Chia tay bạn bè, tôi leo lên chiếc Suzuki tạm biệt biển, tàn tàn lên núi, trời lại đổ xuống những cơn mưa, những cơn mưa không thể làm thấm lạnh trong tôi trong lúc này, vì tôi đang được sưởi ấm bởi tấm lòng của thầy và bạn bè Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày xưa. Tôi chạy mải miết, và sau những tảng mây lóa xóa đã thấy vệt núi mờ mờ phía xa. Tôi biết qua một cái đèo cao về phía bên kia dãy núi ấy là B’lao, là nơi có ngôi trường ngày xưa chúng tôi ngồi học. Mặc dù dấu tích chỉ còn thấp thoáng, nhưng trong mỗi ký ức ở mỗi người học trò chúng tôi vẫn còn ghi dấu đầy đủ, rõ ràng về hình ảnh thầy cô, bè bạn và ngôi trường NLS BL thân yêu này.
Nguyễn Thành Trung
MS 1970-1973