Nếu phải kể một trong những điều đáng quí, đáng hãnh diện thì quả điểm son cần nhắc đến là thật may mắn để  tập thể chúng ta có nhiều rể hiền và lắm dâu thảo. 
     Như bao nàng dâu thảo khác, Thanh Thảo, thương chồng, quí bạn của chồng nên đã cùng Hồ Công Danh đóng góp tích cực trong mọi sinh hoạt của Hội.      
     Ở thật xa nhưng được nghe anh Nguyễn Triệu Lương thường nhắc nhớ đến đôi uyên ương Danh Thảo. Nhắc về sự gắn bó hiện tại cũng như ở quảng đời cũ của nhau. Lương học cùng lớp, ở cùng phòng với nhóm tứ nhân bang: Hồ Công Danh, Vương Đình Cảnh, Trần Thanh Nghị, và Nguyễn Việt Thắng. Khi rời trường mỗi người mỗi nẽo, sau đó anh em được biết Danh Ho Liu, tên tục được anh em ban tặng thời ấy, theo nghiệp kiếm cung, nhập trường Võ Bị Đà Lạt. Năm tháng kế tiếp thì bặt tin vô tín. 
      Mãi đến 2005, nhờ báo Ngườì Việt tại quận Cam có một bài viết về ngày Đại Hội NLS Kỳ Một, anh em gặp lại Danh. Tên tục hồi xửa, hồi xưa  “Danh HoLiu” không còn đúng một tí nào nữa. Hình ảnh Danh với chiếc quần jean xanh, điếu thuốc luôn trên miệng, dáng cao dỏng, mình mỏng dính biến mất tiêu rùi!  Thanh Thảo, người đẹp của chàng bảo với anh em, gọi cho đúng là: “Danh hết HoLiu”. Quả vậy, so với một người Mỹ thứ thiệt có lẽ cũng nhẹ cân và thấp hơn anh. 
      Ngoài việc đi câu cơm hàng ngày như bao người ở xứ Cờ Hoa này, Danh vẫn còn giữ được nỗi đam mê ngày cũ, chém chết cũng không bỏ - máu văn nghệ, đàn hát. Và thật tuyệt diệu, người bạn đồng hành của Danh cũng cùng loại máu với anh.
      Đôi uyên ương Danh Hồ-Thanh Thảo đã tích cực đóng góp tài nghệ của mình trong các kỳ Đại Hội 3 & 5. 
      Danh Hồ hoạt bát cùng với chị Trần Thị Sâm duyên dáng trong vai trò MC đã  điều phối chương trình Đại Hội thật sinh động tạo được không khí hào hứng, thú vị suốt đêm đại hội. Thanh Thảo, một trong những người điều khiển phần văn nghệ đã góp một phần không nhỏ trong sự thành công của những đêm hội ngộ ấy. 
      Là một người ở xa, dự Đại Hội hàm thụ qua DVD, anh Vương Đình Ánh đã nhắc đến Thanh Thảo với sự cảm mến và ngưỡng mộ như sau: "Nhìn gương mặt thanh tú với mái tóc ngắn ngang vai, nghe những lời trầm ấm, tươi vui, trong vai trò MC giới thiệu phần văn nghệ của Thanh Thảo, thì tôi có phần cảm phục ngay. Qua Dương phú Lộc  và được  cho biết, ngoài được tiếng là một trong những nàng dâu NLS xinh xắn, đặc biệt hơn, Thanh Thảo rất thông minh và có một trí nhớ thật tài tình. Quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư học từ thời thơ ấu vẫn được Thảo nhớ và kể lại vanh vách từng lời cùng tên tác giả. Phải thật thông minh và nhớ dai để Thảo giới thiệu các bài hát suốt buổi văn nghệ Đại Hội mà không cần một tờ giấy nào. Ngôn từ rất nhẹ nhàng, văn thật  bay bướm và diễn bày hết sức tự nhiên, rất chuyên nghiệp. Xin xem lại DVD ĐH 5 sẽ rõ hơn."
      Ngoài việc tích cực góp sức trong các kỳ Đại Hội, anh Nguyễn Triệu Lương lại cho biết thêm: "Nặng tình với nhạc và đậm lòng với bạn nên Danh Thảo vẫn thường tổ chức những buổi nhạc thính phòng bỏ túi - hát cho nhau nghe tại tư gia của mình. Với khả năng khéo diễn đạt, tài viết lách, Thanh Thảo chuẩn bị thật chu đáo trong việc chọn nhạc, giới thiệu suốt cả chương trình. "Danh hết Ho Liu" là một trong những  tay cự phách đóng góp chính  cho các buổi sinh hoạt sân khấu nhỏ ấy.  Bạn bè tham dự ai cũng cảm ơn trong sự ngợi khen và gọi tổ ấm của Danh Thảo là Phòng Trà Placentia.”  
      Về hiếu khách và đậm tình với bạn, nhân đây người viết những dòng nầy xin đại diện cho anh em gởi đến đôi uyên ương Danh Thảo lời cám ơn đã được  hưởng những ngày nhàn du, vui chơi ở ngôi nhà nghỉ mát của Danh Thảo tại hồ Big Bear sau ĐH5, năm 2008.
      Một ít ghen tỵ với những người bạn cận kề và ước mong một lần được ghé qua “Phòng Trà Placentia” của Danh Thảo.
      Tham dự cả ĐH 3, 4 và 5, được tận mắt chiêm ngắm, tận tai thưởng thức  phần văn nghệ, không rõ những lời giới  thiệu có được soạn trước không? Nhưng với cách diễn bày của Thảo đã làm cho khán thính giả nghĩ do chị ứng khẩu và với giọng đọc truyền cảm thiên phú, dòng văn trao chuốt, ngọt ngào đong đầy chất thơ, âm vận nhạc tính nhẹ êm, tình tứ và thật đẹp, thật xứng hợp với từng bản nhạc được giới thiệu. 
      Trang Nhà đã được Thanh Thảo góp sức qua lời viết giới thiệu bài thơ "Lời Tình Yêu" của chị Trần Thùy Hương. Đã lâu vắng bóng, và nay có lẽ do gió biễn và men say khơi dậy từ chuyến đi, tình vốn đã nồng vừa được hâm nóng của đôi uyên ương Danh Thảo, xin san sẻ với tất cả bài viết của Thanh Thảo. (Trang Nhà)
 

Một Chuyến Du Hí!!!

       Hưởng ứng lời rủ rê của bạn bè, gia đình “Danh hết Ho Liu” rất là náo nức lo chuẩn bị cho một chuyến du hành trên biển với một chương trình được vẽ ra rất là lý thú. Chúng tôi là những người ngơ ngác, chưa biết chút gì về những chuyến du lịch bằng đường biển, hay đúng hơn là không hứng thú  về  những chuyến đi mà nhiều người thường bàn đến chuyện đi Cruise. Đó là chưa kể đến có người vẫn còn ác mộng khi nghe tới đi biển “đi vượt biên nên đã sợ biển lắm rồi!” 

         Bạn tôi rất sốt sắng lo cho chúng tôi từ việc chọn thời điểm nào để gặp thời tiết tốt, lo việc đặt vé tàu cách nào cho chúng tôi được hưởng giá rẻ và còn lo tìm giá vé máy bay rẻ nhất để cho chúng tôi bay đến hải cảng. Gần đến ngày lên đường, anh bạn còn cẩn thận hơn là gởi email ra để nhắc nhở cho chúng tôi mang theo những hành lý gì cần thiết cho suốt 7 ngày du hành.

        Chúng tôi đáp máy bay từ phi trường Long Beach tới Fort Lauderdale của Florida bằng đường bay của hãng JetBlue. Bước lên chuyến “red eye”, mở mắt ra là chúng tôi đã hưởng được buổi sáng tinh sương của bầu trời Florida đầy ấm áp. Vì còn rộng rãi thời gian nên chúng tôi đã thuê một chiếc xe để đi ngắm một vòng từ Fort Lauderdale đến vùng biển Miami. Chúng tôi đã được dịp chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự xinh xắn nằm ven biển, chỉ để mà mơ  và để  so sánh với những ngôi nhà hàng chục triệu của miền Nam Cali. Chúng tôi cũng ghé qua nếm thử mùi vị buổi ăn sáng của một nhà hàng địa phương, mà biết chắc là mùi vị nầy chỉ dành riêng cho du khách mà thôi .

        Đến 1 giờ chiều chúng tôi đến bến hải cảng Everglades để  làm thủ tục bước lên tàu CROWN PRINCESS và cuộc hành trình của chúng tôi là đi đến vùng biển Eastern Caribbean.

         Vừa bước lên tàu, chúng tôi đã choáng ngộp vì vẻ đồ sộ và nguy nga ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Tàu có tất cả 17 tầng, đang chuyên chở 3,150 du khách và 1,200 nhân viên phục vụ trên tàu .Mỗi tầng có một sự bày trí khác nhau, làm cho du khách có cảm tưởng như họ đang đi trong một kinh thành ánh sáng . Chúng tôi cảm nhận đây là một thành phố hơn là một chiếc tàu, nơi đây có đủ trò giải trí để phục vụ cho đủ mọi lớp tuổi .

        Trạm đầu tiên là tàu ghé đến đảo Princess Cays thuộc vùng đất của Bahamas, một địa danh dùng làm nơi nghỉ mát của những tay tỷ phú. Phải khâm phục cách tổ chức của Cruise Ship rất là có tài tình, hơn 3000 du khách mà họ phân công làm việc nhịp nhàng và rất là nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà họ đã dùng những con thuyền nhỏ để đưa chúng tôi đặt chân vào bờ một cách dễ dàng. Tôi nhìn thấy những kios mái đỏ thắm mọc dưới những rặng dừa dọc theo bờ biển với những chiếc ghế dài dùng để nằm ngắm biển được xếp đặt ngay hàng thẳng lối trông rất đẹp mắt. Nước biển ấm và xanh ngắt, bãi cát trắng phau, làm cho tôi cảm thấy nao nao nhớ đến quê hương mình cũng có bờ biển dài, cũng có bãi cát trắng và cũng có nắng đẹp như nắng ấm nơi đây… Chúng tôi không để phí thời gian nên nhào ngay xuống nước mà tung tăng như cái thuở nào mới lớn được gia đình cho đi tắm biển Vũng Tàu. Chợt nhìn lại thấy mình đã trải qua hơn nửa đời người .

         Tắm biển xong là đã có ngay một buổi BBQ do tàu Princess chuẩn bị sẳn, ai cảm thấy đói thì hãy đi lấy thức ăn, hoặc ai muốn đi mua sắm đồ souvenir thì cũng có bao nhiêu thứ trên đảo. Vì nơi đây là vùng đất riêng của công ty Princess, nên họ đã dành sẵn cho du khách đủ mọi thứ tiện nghi. Chúng tôi vác máy ảnh đi chụp khắp mọi cảnh vật mà cũng chưa thấy đủ. Chúng tôi đang hưởng được không khí trong lành, không suy nghĩ, không toan tính và không còn nhớ gì đến những công việc hàng ngày. Nơi nào chúng tôi đặt chân đến thì nơi đó cũng ồn ào như cái chợ chồm hổm , đôi khi đã làm cho những người chung quanh phải di tản đi nơi khác .Sau một ngày nhào lộn trong nước mệt mỏi chúng tôi đã cảm thấy đói , nên  lo trở về  phòng thay đổi xiêm y chỉnh tề  hơn để đi đến Dining Room . Chúng tôi đến phòng ăn ở tầng thứ 6, nói là phòng ăn, chớ thật ra phải gọi là Restaurant hạng 6 Sao  mới đúng nghĩa. Lại một ngạc nhiên khác vì sự tổ chức quá linh đình cho một buổi ăn tối thật sang trọng làm cho chúng tôi có cảm tưởng chúng tôi là những vị thượng khách đã được những tiếp viên phục vụ quá sức chu đáo. Nhưng sự khác biệt rất là thích thú đối với những nhà hàng trên đất liền là: ăn xong không phải trả tiền.  Ăn xong chúng tôi rủ nhau đi coi show và đi khiêu vũ .  Ai ai trong chúng tôi cũng cảm thấy thật vừa ý, thỏa mản với những gì mình đang được thụ hưởng mà không bao giờ ngờ đến.

       Mỗi ngày chúng tôi đều có một cuộc vui mới . Sáng ra bước vào  phòng Buffer với bao nhiêu là thức ăn , chỉ cần nhìn là đã thấy no . Cuộc hành trình thứ nhì dài đến 2 đêm , 1 ngày, nên chúng tôi tham gia những tiết mục trên tàu như đi nghe  nhạc hòa tấu, tham gia những lớp dạy khiêu vũ, đi mua sắm, hay ai muốn thử thời vận thì cứ ghé vào casino với nhiều loại bài bạc khác nhau . Đêm đó là đêm mà mọi người phải ăn mặc formal trong buổi ăn tối. Ôi chao! già trẻ bé lớn , tuổi nào cũng  đua nhau mà khoác lên những bộ áo quần trang trọng như thể  đi dự một tiệc cưới nào đó. Đúng là một ngày đại hội của đủ mọi sắc dân trên tàu. Các bác phó nhòm đua nhau mà bấm không ngừng nghĩ . Đâu phải ai cũng dễ gì mà tìm lại được khung cảnh nầy trong lần thứ hai. Bởi thế bao nhiêu người phải nhờ đến các tay phó nhòm nhà nghề để chụp những tấm hình lưu niệm. Chụp đến không còn chỗ nào để chụp nữa thì mọi người mới chịu bước vào phòng ăn và mang theo cảm nghĩ chúng tôi đang là những thượng khách trong một buổi đại tiệc. Trong đêm đó những  tiếp viên phải mặc Tuxedos để tiếp đãi thực khách , đặc  biệt hơn là mỗi đêm nhà hàng đều có một thực đơn khác nhau để hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi đã được thưởng thức những món ăn ngon, kèm theo những ly wine rất đậm đà và cách phục vụ phải nói là hơn bất cứ nhà hàng nào chúng tôi đã đến. Ăn xong chúng tôi kéo nhau đi xuống từng lầu thứ 5 để tham gia một party kế tiếp là rót rượu Champagne  do Captain chủ tọa . Vui như là đang đón mừng một năm mới. Đêm nào chúng tôi cũng được thưởng thức những  show khác nhau và đi khiêu vũ. Nếu không thích nghe nhạc chỗ nầy thì chúng tôi lại kéo nhau đến chỗ khác và hình như là chúng tôi không đủ giờ để ngủ. Thật vậy, đi chơi mà ngủ nhiều thì cũng hơi lãng phí.

       Mỗi ngày người ta đưa tới tận phòng cho chúng tôi những lịch trình khác nhau rất phong phú . Ai  thích bơi lội thì có đến 3 hồ bơi để mặc sức mà ngụp lặn . Bơi xong ai cảm thấy đói thì đã có quầy fast food ngay cạnh đó như Pizza, Hot-Dog hay Hamburger… Ai thích ca hát thì đã có Karaoke, ai thích làm đẹp thì có những Beauty Salon, còn những ai cảm thấy mệt mỏi thì được săn sóc bởi Lotus Health , hoặc ai lỡ ăn uống quá độ thì cũng có Fitness Program… Nhà hàng thì cũng có nhiều nhà hàng khác nhau với tùy khẩu vị của thực khách. Và còn nhiều và nhiều nữa...

       Mỗi sáng thức dậy, hay những buổi chiều xuống chúng tôi thường ra boong tàu để ngồi ngắm biển, để cảm nhận biển thật đẹp, thật hiền hòa. Nơi đây bao trùm sự thanh thản như đang rơi vào một thế giới xa xăm nào đó. Xoay qua xoay lại chúng tôi cũng tiêu pha hết thời gian.

       Đến ngày thứ ba chúng tôi được đưa đến đảo St. Maarten. Khi tàu đến đảo là chúng tôi phải dùng phương tiện gọi là Water Taxi để vào đất liền cũng rất là thú vị. Lên đến bờ chúng tôi lại lo đi thuê một chiếc Taxi để đưa chúng tôi đi chu du những cảnh đẹp trên đảo. Chiếc Taxi hiệu Nissan được chế tạo từ năm “một ngàn chín trăm hồi đó”, thùng xe nhìn giống y như cây bánh Le Petit Beurre, chỉ là một hình khối chữ nhật. Xe không máy lạnh, cửa xe mở ra không dễ dàng, băng ghế thì được đóng theo kiểu VN của thập niên 1950. Nhưng bù lại thì anh tài xế Taxi là một người thổ dân rất là vui tính, anh ta đưa chúng tôi ghé đến những thắng cảnh nổi tiếng trên đảo, miệng thì nói không ngừng nghỉ. Anh tài xế kiên nhẫn  chờ  đợi cho chúng tôi chụp hình thỏa thích và giải thích cho chúng tôi biết về những gì đặc biệt từng vùng đất của địa phương nầy. Cảnh trí  nơi đây làm tôi rung động thật nhiều khi nhìn thấy những cây Phượng vĩ đang trổ hoa rực rỡ mà lâu lắm rồi tôi chưa được nhìn thấy, đã làm cho tôi liên tưởng đến sân trường ngày nào, mà thấy lòng bâng khuâng. Và đâu đâu cũng đầy những cây xoài nặng trĩu trái đã giúp  tôi tìm lại được  mùa hè trên quê hương thân yêu của chúng tôi. Trở về với thực tế, tôi mới nhận ra là với tài lái xe của anh Taxi này, tôi thiết nghĩ là  tài xế Taxi của New York hay là của Las Vegas thì chắc cũng phải thua xa tài xế Taxi của St. Maarten…

       Hòn đảo nầy khá lớn, có diện tích 37.000 square miles, nhưng  có 2  chủ  quyền Dutch và Pháp, cho nên dân cư vùng nầy đã sử dụng đến 3 ngôn ngữ là Dutch, Anh và Pháp. Lại làm cho chúng tôi ngạc nhiên hơn là nơi này có quá nhiều cửa hàng bán nữ trang, chúng tôi bước qua bao nhiêu dãy phố, nơi nào cũng toàn là nữ trang và nữ trang.  Nếu mua sắm ở vùng nầy thì có một trở ngại rất lớn là người bán nói thách quá sức tưởng tượng . Bởi thế  cho dù người  mua trả giá nào đi chăng nữa thì cũng không thoát được cái bẫy của người bán. Còn nếu những ai thích thời trang của Ý và Pháp thì cũng có bao nhiêu là nhãn hiệu danh tiếng đang được trưng bày tại nơi đây.

       Ngày thứ 4 tàu  ghé đến đảo St. Thomas, hay còn gọi là U. S.Virgin Islands vì nơi đây là quần đảo của Mỹ. Chúng tôi cũng thuê được một Taxi, lần này thì là một nữ tài xế, chị ta đưa chúng tôi đi để giới thiệu từng địa danh, đi shopping, nhiều nhất vẫn là những cửa hàng bán nữ trang đủ mọi giá từ vài trăm ngàn cho đến vài ba chục cũng có. Cuối cùng là chị ta đưa chúng tôi đến một bãi tắm thật đẹp, một bãi cát dài trắng mịn, nước biển trong vắt và thật yên tĩnh để cho chúng tôi tha hồ mà trầm mình dưới nước.

       Ngày thứ 5 chúng tôi đến đảo Grand Turk. Đây là trạm cuối cùng của cuộc hành trình, nơi đây bờ biển không đẹp như những nơi chúng tôi đã ghé qua, tuy nhiên cũng tận hưởng cái thú tắm biển và cái ngây ngây của mùi gió biển.

       Chúng tôi đã được mở mắt để biết được những điều mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa hình dung tới. Chúng tôi đã được tận hưởng những giờ phút thanh thản nhất, sung sướng nhất. Chắc gì những ai có thừa điều kiện mà có cơ hội được hưởng những giây phút thần tiên như chúng tôi đã sống trong 7 ngày qua. Mong sao đại gia đình NLS sẽ có một chuyến du hành qua vùng Đại Tây Dương đó, để được thưởng thức những giây phút thật đáng giá như chúng tôi đã được đi qua.

Hồ Thanh Thảo

May-09 

Cùng Tác Giả / Đề Tài