Sáng nay trời không chiều lòng người. Mình phone cho Bùi Tho để cùng đi vào Tân Thanh như đã thỏa thuận từ hôm qua, lúc ở quán nhậu đi ra. Rời hotel đã không thấy trời sáng sủa tý nào! Bước ra từ nhà Bùi Tho trời còn tệ hơn, may mà Bùi Tho ném cho cái áo mưa kiểu poncho nếu không thì đã ướt như chuột lột. May sao trời vẫn còn thương tình nên về đến nhà Bùi Tho thì hết mưa nhưng trời cũng không sáng lắm cho người thích chụp ảnh. Bùi Tho góp ý: "Hai thằng đi hai xe để sau đó dễ chạy hơn". Thì ra sau này mới hiểu, Bùi Tho đắt khách quá, dẫn mình vào trường nhưng cái đầu thì còn đang bận cho khách ngày hôm sau hay cũng có thể phải tiếp khách vào ngay buổi chiều cũng nên.
Thật bồi hồi cảm động khi vào thăm trường NLS, những kỷ niệm xưa kéo về làm mình cứ ngây người ra, như mất hồn, đến nỗi Bùi Tho tưởng mình chỉ còn là cái bóng mờ bên cạnh người bạn già râu tóc bạc phơ.
Chụp ảnh vội vàng, khi tới khu nhà ngủ C3 thì mây đen đã giăng khắp lối, Bùi Tho giục nhanh nhanh để còn chạy qua khu đại giảng đường một tý, vội vã trốn mưa, giờ nghĩ lại mới thấy thiếu ảnh chụp khu nhà ăn, chiến khu D, thật đáng tiếc !
Bước ra khỏi cổng trường, như còn muốn níu kéo thời gian tạm biệt đang tới gần. Bùi Tho bảo qua đường, vào quán cà phê đối diện ngay cổng trường ngồi nghỉ đã "Cho ông tha hồ nhìn ngắm cảnh cũ mà nhớ tới người xưa" rồi Bùi Tho quảy quả ra đi, cũng may mình còn kịp nhớ gọi cho Lộc đến để cùng ăn cỏm trưa.
Cô chủ quán quãng tuổi 50. "Nhà em hồi ấy ở đằng kia, không phải đây" tay cô chỉ về phía Tân Hà. Một ý nghĩ thoáng qua......hay là........ Rất có thể hồi đó đã có lần mình từng xoa đầu cô bé năm sáu tuổi xinh xinh thường hay theo chị để được ăn kem bên bờ hồ vào những buổi chiều nhạt nắng. Quán vắng, cô đặt đĩa nhạc toàn những bản cũ của thời cuối thập niên 60 vào máy rồi ngồi nhìn vào khoảng không xa vắng. Hình như cô đang nhè nhẹ hát theo giọng ca sĩ: Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mùa thu đã chết, mùa thu đã......... Mình khen cô chọn nhạc rất khéo, cô bảo: Thì còn gì nữa đâu ! Không nghe những bản nhạc này thì nghe gì bây giờ hả anh ? Em mua ở Sài Gòn đấy, năm ngàn đồng Việt Nam, 30 xu Mỹ một đĩa, bao nhiêu cũng có.
Đang chuyện trò với cô hàng cà phê thì Lộc tới. Dáng người gầy gò như một thày tu khổ hạnh, Lộc chỉ hỏi qua vì không thấy Bùi Tho rồi im lặng nhâm nhi ly cà phê ngon, mắt đăm dăm nhìn vào trường NLS với vẻ suy nghĩ mông lung. Bỗng Lộc hỏi: "Ông có thuộc thơ bà huyện Thanh Quan không?". Chưa kịp trả lời thì Bùi Tho xịch tới, hai tay gỡ cái "nồi cơm điện" trên đầu, miệng cười tươi: "OK, xong rồi, bây giờ mình đi làm một bữa cơm chia tay. Ông muốn ăn ở đâu ?" Ơ hay, ông ở đây mà lại bảo tôi chọn nhà hàng ăn ngon thì hỏng bét rồi! Hỏi là hỏi vậy thôi nhưng rồi Bùi Tho cũng đưa ra quyết đinh; "Chúng mình lại nhà hàng Đỗ Hữu, gần đây thôi, ông có nhớ cái tên Đỗ Hữu không ? Ngày xưa sản xuất trà, giờ vẫn vậy nhưng còn kiêm thêm nhà hàng ăn uống nữa. Lại đó, ăn cũng được lắm, mà mình cũng còn tìm lại được chút gì hơi hướm ngày xưa." Sau bữa cơm ngon dĩ nhiên phải được tráng miệng bằng những ly trà bốc khói thơm phức, Bùi Tho trỏ tay phía bên kia đường, ngôi nhà cũ còn nguyên chữ Đỗ Hữu ngày nào, rêu phong, nép mình bên ngôi nhà bề thế bốn năm tầng. "Họ cương quyết giữ lại ngôi nhà cũ ngày xưa để kỷ niệm bước đầu đến Blao lập nghiệp đó. Không có xưa thì làm gì có nay." Thày Bùi Tho bảo vậy ! Cả ba vừa đứng lên rời quán thì một xe chở đầy khách du lịch Saigòn Đalạt ghé vào.
Ba thằng (già !) cưỡi ba con ngựa sắt, oai phong lẫm liệt như ba chàng ngự lâm pháo thủ trong những phim Les trois mousquetaires ngày nào thì bỗng xe của Lộc dở chứng, tiếng nổ không đều, chạy cà giật như gà mắc dây thun. Ngay lúc này trời bắt đầu mưa nhẹ hạt. Bùi Tho bảo dừng lại chùi bu di. "Hay là xe hết săng" mình góp ý bâng quơ theo trực tính thế mà đúng trời ạ. Cả ba dừng lại bên đường, Lộc mở nắp bình săng lắc lắc, cười cười nhỏ nhẹ: "Hết săng thật". Mưa rơi mỗi lúc một mau hơn, biết lúc nào tạnh mà đường về Saigòn quá xa.
Thôi nhé, mình chia tay ở đây.
Phóng như gió về khách sạn. Chạy lên phòng quơ mọi hành trang bỏ gọn trong túi đeo lưng. Ngoài trời mưa to, mây đen bao phủ hứa hẹn mưa lâu không dứt. Bà chủ khách sạn đăm chiêu nhìn mưa rơi, tay trao passport như muốn rụt lại.
- - Mưa to lắm, sao ông không nán lại ngày mai hãy về.
- - Thật sự tôi rất muốn như vậy. Blao như níu kéo chân tôi nhưng đã trót hứa công việc cho sáng mai, không thể khác được.
- - Hay ông để xe này lại đây đón xe đò về, mai mốt tôi có chuyến hàng về Saigòn, tôi sẽ cho nó chở về trao lại cho ông.
- - Xin cám ơn thịnh tình, khổ một nỗi xe này tôi mượn, có lẽ họ cần. Không sao đâu, tôi lái xe chậm cẩn thận. Xin bà yên tâm.
- - Biết làm sao được, mong ông đi đến nơi về đến chốn và ông sẽ trở lại thăm Blao vào một ngày rất gần.
- - Cám ơn bà nhiều, thật nhiều.
- - Đừng nói thế. Thôi thì, cái áo mưa ông vừa mua mỏng quá, tôi xin cho ông mượn cái áo mưa này dày hơn, tốt hơn, mong ông nhận nó làm bạn đồng hành trên đường mưa gió.
- - ..............
- - Chúc thượng lộ bình an!
Chiếc xe tay ga hai bánh lao vút vào mưa sa rát mặt. Qua cầu Đại Lào, gầm cầu nước chảy đục ngầu như thác lũ. Liếc nhìn hướng núi Đại Bình, một màu trắng đục không mây không nắng. Mưa như trút nước đẩy kẻ độc hành trườn theo dốc đèo quanh co đầy những ổ gà ngập nước. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe nhà vượt qua bóp còi inh ỏi. Qua cảnh chùa, sắp tới đài Đức Mẹ thì hạt mưa nhẹ dần, không còn phải vuốt mặt để có thể thưởng thức cảnh mây giăng đầu núi, những sợi mây trắng lững thững trên nền xanh xanh của núi có sức quyến rũ lạ kỳ.
Đang tập trung vào khúc quanh khuỷu tay thật gắt trước mặt thì vụt xuất hiện trái chiều, từ dưới lên chiếc xe hai bánh chở hai người đàn ông, dáng dấp lam lũ vất vả. Cả hai cùng tỏ ra mừng rỡ như nhận diện được người quen dọc đường ! Trong tích tắc, mình nghĩ có lẽ đây là người quen nên dừng xe ngoái cổ nhìn lại!!!!!!! Anh chàng ngồi sau nhảy xuóng xe, tay cầm một cái túi có vật gì bên trong chạy lại vẻ hối hả: "Chúng em là công nhân sửa điện dưới kia, công việc đã xong, chúng em có hai cái khoan điện mới tinh, nếu mang về thi nó cũng nhập kho thôi, anh lấy đi, cho em bao nhiêu thì cho".......Báo hại! .......Mình từ chối mãi mà anh chàng cứ bỏ vào xe mình ! "Anh cho em đủ tiền bữa ăn trưa cũng được". Sau cùng mình phải bảo: Không có tiền, nếu anh không cầm lấy đồ thì tôi đi, mất đồ ráng chịu, mới thoát mà đi được.
Nghe kể lại chuyện này, ai cũng bảo: Thế là ông may đấy. Gặp hai thằng lưu manh, nó không nằn nì bán cái khoan điện thổ tả do ba Tàu chế tạo mà cướp xe của ông lúc đó thì ông làm gì nào? Hai thằng đi hai xe thì còn khó mà cướp, chỉ là đổi xe, vì xe của ông mới toanh. Nhưng hai thằng đi một xe lên đèo, gặp ông nó cho ông đi bộ xuống đèo còn nó bây giờ hai thằng hai xe lên đèo thì còn gì bằng nữa ? Bây giờ lừa đảo, cướp bóc có thể xảy ra cả đêm lẫn ngày. Ông phải cẩn thận ! Thật hú hồn!
Đoạn chót, vượt được dòng thác xe cộ từ Dầu Giây về đến nhà Sài Gòn lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày quả là một thành công đáng tuyên dương. Vừa rũ hết bụi đường trong phòng tắm chui ra thì chiếc cell phone trên bàn rung lên bần bật.
- Alô, xin lỗi ai đầu dây đó ạ ?
- Tho đây, sao, ông đang ở đâu rồi ?
- (Cười vang) Thì đang ở nhà chứ còn ở đâu nữa.
- Thật không ?
- Sao không thật. Để tôi gọi cô em nói chuyện với ông nhé.
Cô em đang lấy quần áo đi giặt, tay cầm cái áo mưa màu hồng, ngẩng mặt nhìn lên cười hỏi:
- Áo này ở đâu ra vậy ?
- Ờ, ờ, em đừng giặt áo đó, cứ để đó cho anh.
- Áo màu hồng, đẹp đấy, về Mỹ thì cho em nha.
- Ờ, áo của ngừơi ta cho mượn, anh phải trả lại chứ cho sao được.
Đầu dây bên kia, Tho nói:
- Thôi, thôi, được rồi, mừng cho ông đã bình yên vô sự.
- Cám ơn ông nhiều, hẹn ông và Lộc một ngày tái ngộ không xa.
- Thật không ? Hứa đấy nhé.
- Tôi biết tôi còn nặng nợ với Bảo Lộc nhiều hơn ông tưởng.
- OK, welcome anytime.
- OK, Bye
Cái cell phone được để lại trên bàn, để chờ lại được rung lên từ làn sóng hướng Blao gọi tới.
NGUYỄN ĐĂNG HƯƠNG Los Angeles 21-02-2009