Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng với tôi ngày nào cũng là ngày 20 tháng 11 vì tôi quan niệm học trò tri ân Thầy Cô không chỉ 1 ngày mà là 1 đời. Tôi không dám tự hào mà thật lòng rất vui và hãnh diện vì luôn được nhiều Thầy Cô thương mến không phải vì ngày xưa tôi là học sinh giỏi,cũng không phải vì bây giờ tôi là người thành đạt. Mà vì tôi may mắn có cơ hội làm người kết nối giữa Thầy Cô và bạn bè trong các sinh hoạt nhớ về trường xưa. Thường thì học trò nhớ hết Thầy Cô chứ Thầy Cô khó mà nhớ hết học trò vì vậy chuyện Thầy Cô có quên học trò cũng là chuyện thường tình. Nhưng với tôi hôm nay bị Thầy quên thì không thường chút nào.

Tôi đến thăm Thầy vào buổi chiều cuối tuần, khi dịch bệnh COV19 tạm lắng xuống, lệnh giãn cách đã hủy bỏ. Trước khi đi tôi cẩn thận gọi báo tin trước nên khi đến Thầy đã chờ sẵn (trước kia có lần tôi bất ngờ ghé thăm phải chờ khá lâu cho Thầy thay đổi y phục tiếp khách vì tuy khách là học trò Thầy vẫn trang trọng tiếp đón.

Sau những câu chào hỏi chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam, thấy Thầy vui khỏe, tôi huyên thuyên kể chuyện sinh hoạt đời thường, chuyện bạn bè, Thầy cũng ân cần hỏi thăm chuyện người này người nọ. Thầy nhắc những bạn đồng liêu của Thầy giờ đang ở xa như Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, Thầy Nguyễn Văn Khuy, Thầy còn hỏi thăm cả Thầy Thái Công Tụng của Thầy mà cô Hồng Nhung từng nhờ tôi  chuyển cho Thầy xem hình.Thầy cũng nhớ những người bạn của tôi ra đi rất sớm như Nguyễn Lê Tuệ, Phạm Đình Long… Câu chuyện đang rôm rả đột nhiên giọng Thầy chùng xuống, Thầy ngập ngừng hỏi tôi, ”Xin lỗi vậy chứ cô học trường nào?” Tôi lặng người sửng sốt nhìn Thầy, vẻ ân cần thoáng chút bối rối trên gương mặt Thầy khiến tôi xót xa. Tôi kêu lên ”Ôi, Thầy không nhớ em thật sao Thầy, em học Nông Lâm Súc Bảo Lộc đây mà!“ Tôi biết Thầy dạy nhiều trường Trung học NLS, Thầy dạy trường Sư Phạm Kỹ Thuật, Trường Sư Phạm NLS nhiều khoá nhiều lớp. Học trò của Thầy nhiều vô số kể. Nhưng Thầy không thể quên tôi được.

Thầy là nguồn cảm hứng cho tôi đặt bút viết bài đầu tiên đăng trên nlsbaoloc.net nhờ có Thầy mà tôi được nhiều anh chị em bạn bè thương mến qua các bài viết của tôi trên trang mạng, Thầy cũng là người khách danh dự của khoá 71 chúng tôi, Thầy đã đi cùng chúng tôi suốt đoạn đường dài mấy chục năm trong sinh hoạt truyền thống của hội cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc mà tôi làm đại diện. Tôi thường nói đùa với các bạn tôi là học trò rượu của Thầy, có chuyện gì thắc mắc về kỷ niệm trường lớp, về kiến thức văn học Hán Nôm… chúng tôi cũng chạy đến Thầy, quyển tự điển bách khoa toàn thư của chúng tôi, mà bây giờ Thầy hỏi tôi là ai???

Cô ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giải thích “Thầy lúc nhớ lúc quên vậy đó, có những chuyện mấy chục năm trước Thầy vẫn nhớ nhưng chuyện hôm qua Thầy lại quên, giờ không dám để Thầy ra đường một mình vì Thầy sẽ không nhớ đường về nhà, nhiều hôm Thầy mở máy vi tính rồi ngồi thẩn thờ vì không nhớ cách vào xem Facebook nữa.” Tôi nhìn Thầy mà nghẹn lời, trong điển xưa tích cũ có chuyện kể về người con hiếu thảo bị mẹ già đánh không đau mà khóc vì thương mẹ già yếu không còn sức đánh mình. Hôm nay tôi bị Thầy quên cũng buồn muốn khóc vì biết Thầy mình không còn minh mẫn như xưa.

Dẫu biết định luật thời gian của tạo hoá khắc nghiệt, thuyết Sinh Lão Bệnh Tử của nhà Phật không ai qua khỏi. Thời gian gần đây đại dịch COV19 còn làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt cũng như đời sống của toàn thế giới thì một thoáng chợt quên của Thầy tôi nào có nghĩa lý gì. Biết thế nhưng sao lòng tôi vẫn bồi hồi thương cảm.

Nhớ cách đây mấy hôm chị Chín Đặng nhắc đám giỗ Thầy Đặng Quan Điện (mùng 7 tháng mười) tôi cũng nhớ sắp tới ngày giỗ Thầy Hà Văn Thân (29 tháng mười mọi năm tôi vẫn tổ chức ở chùa Lâm Tế năm nay chưa biết làm thế nào…) Cả ngày giỗ Thầy Lê Văn Ký ngày 30 tháng 10…

Chợt nhớ cũng lâu rồi không gọi thăm Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, bấm máy gọi số Florida, nghe tiếng Thầy cười bên kia đầu dây ”cám ơn em Thầy vẫn khỏe, Thầy cũng đang định gọi về VN hỏi thăm sức khỏe anh Châu Kim Lang và tình hình dịch bệnh ở Saigon…” Và con tim đã vui trở lại, ôi Thầy Cô tôi vẫn vui khỏe và vẫn quan tâm nhắc nhớ nhau. Cám ơn Trời, cầu xin ơn trên ban phước lành cho quí Thầy Cô của tôi, những cây đại thụ của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.
 
Bùi Thị Lợi
Cùng Tác Giả / Đề Tài