Cuối tuần qua, tôi nhận được một email của Ngô Hữu Thành mang dòng tựa “The Eagle is going to lift off”. Qua tựa đề của thư đã làm người đọc phải chú ý, chắc không phải chuyện nhỏ! Loài chim Eagle vẫn được coi là một loại chim “chúa” trong các loại chim, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và cái mỏ của nó là đã thấy ngầu rồi, nhất là đôi cánh rộng, khoảng trời xa sải bay, trải khắp và đôi chân vững chãi của nó đáp lại chốn nào cũng làm muôn loài khác quy phục. Chẳng trách, Hoa Kỳ và nhiều nước đã chọn nó làm biểu tượng quốc gia. Người viết những dòng nầy không dám lạm bàn sự chọn lựa của Uncle Sam, tạm cho qua một bên.  Nội dung của bức điện thư: Ngày Chủ Nhật, 17 tháng 5 năm 2009, anh chị Thành mời bạn bè NLS cùng ghé lại nhà dự một buổi họp mặt tình thân NLS. Theo thư, đây là một buổi tập dợt văn nghệ cho ngày kỷ niệm 2 năm Trang Nhà. Tiết mục thứ hai quan trọng hơn, đó là bữa tiệc tiễn chân: “The Eagle is going to lift off”.

Thoáng đấy mà thời gian đi qua thật nhanh. Mới ngày nào nghe tin chị Ngô Anh Thuấn qua Hoa Kỳ chơi. Mọi người vui mừng với tin chị đến. Vui cho chị, chim đại bàng chấp cánh bay cao đến chốn này, vừa thăm đứa con gái cưng sau nhiều năm xa cách cũng như xem qua cho biết bà con Mít Kiều sinh hoạt thế nào, hít thở ra sao. Kế đến, gặp lại biết bao nhiêu bạn bè thân thiết đã bao năm xa cách.

Gặp chị trong những ngày chị vừa đến tại nhà chị Kim Nguyên. Một ít bạn và được sự tham dự của Thầy Nghiêm Xuân Thịnh, buổi họp mặt thu nhỏ nhưng rất thân tình và thật ấm cúng.  Từ đấy tin chị đến Hoa Kỳ đã dao động mạnh trong giới thần dân NLS-BL tại hai miền nắng ấm, Nam và Bắc Cali. Đúng là nắng ấm tình người! Theo bước chân chị, biết bao buổi họp mặt, ồn ào với chai lọ, bát chén cụng nhau, văn nghệ, đờn ca, xướng hát để chào đón người bạn, bà chị của một thời dễ thương, đáng nhớ.

Hồi tưởng lại gần 40 năm về trước, ngày tôi bước chân vào trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Sau những bỡ ngỡ của những tuần lễ đầu nhập học, tôi bắt đầu quan tâm và biết đến các bậc đàn anh, đàn chị, chẳng qua cũng chỉ để mỗi khi bước ra khỏi lớp là phải đi đứng cẩn thận chào hỏi đàng hoàng. Tên của chị là một trong những bậc đàn trên tôi được nghe đến. Cũng như các chị Kim Nguyên, Trần thị Sâm, chị Huỳnh Hương, biết thì biết nhưng không có cơ hội nào để được giáp mặt hay trò chuyện. Thú thật thời đó đứng nói chuyện với đàn anh hình như dễ thở hơn đàn chị.

Qua năm sau, tôi trèo leo thế nào mà nhẩy lên học ngang lớp với chị Thuấn, nhưng cũng không có dịp nói chuyện, dù lớp Canh Nông của chị nằm sát cạnh lớp Thủy Lâm chúng tôi. Bạn bè lưu xá B của thời tôi, vẫn thường hay rầu rĩ về chị. Cứ sau buổi cơm chiều, anh em chúng tôi có thói quen tắm rửa sạch sẽ để qua chiến khu E, qua làm gì thì tôi không rành. Mỗi lần đi khuya trở về thường hay càm ràm, bị bà chị Thuấn “rầy” và đuổi về vì khuya quá rồi, có lẽ các bạn tôi qua chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn. Thế mới biết chị là “xếp sòng” lưu xá E, vẫn ngon lành và được mọi người nể sợ. Không sợ sao được!

Đó là chuyện khi xưa ta bé ta ngu…, sau ngày rời trường tôi chỉ biết chị học sư phạm NLS, sau đó được bổ nhiệm về trường NLS Tây Ninh cùng với chị Cao Thị Xuân Liễu. Rồi tôi không còn biết thêm tin tức về chị nữa.

Vận nước đổi thay, bạn bè NLS chúng ta tản mát trôi dạt khắp nơi. Cuộc đời người xa xứ trôi nổi theo năm tháng, chẳng mơ ước một ngày về. Mãi đến năm 2004, các anh chị NLS-BL ở Hoa Kỳ bắt đầu biết được tin tức của nhau. Qua đó, bạn bè ở quê nhà và hải ngoại dần dần liên lạc được với nhau và  tôi được biết ở quê nhà hàng năm các anh chị NLS-BL vẫn thường có những buổi họp vào ngày tết Dương Lịch. Cùng với chị Bùi thị Lợi, chị là một trong những người đầu tầu đứng tổ chức các buổi sinh hoạt này và cũng là đầu dây, mối nhợ cho sự liên lạc của anh chị em ở hải ngoại tìm về gặp Thầy Cô, bạn cũ và thăm trường xưa để tìm về chốn kỷ niệm.

Năm 2006 trong một dịp trở về thăm quê hương, tôi được gặp lại chị. Chị vẫn dáng nét mượt mà của ngày xưa duy có vẻ “ghồ ghề” hơn xưa đôi chút! Tôi được nghe lại tiếng nói và tiếng cười sang sảng của chị, một giọng Bắc đầy cảm tình và chân thật. Tôi vẫn còn nhớ đêm hội ngộ bạn bè NLS tại quán Phai Phô, quán nhà của chị. Đây là điểm “nhậu tới rồi đi”, nơi hẹn gặp của các anh chị NLS mỗi lần về thăm quê nhà. Quán nhỏ nhưng ấm đầy tình người, cái tình thân Nông Lâm Súc. Ngày chia tay trở về Mỹ, chị hẹn tôi một ngày tái ngộ trên xứ Cờ Hoa. Chị đã giữ lời.

Chuyến viễn du của chị có thể nói khá đặc sắc và khá ồn ào. Người viết bài nầy đã viết cả một hồi ký dài tốn bao nhiêu trang và bút mực nhưng chưa dám trình làng về những chuyện khó tin nhưng có thiệt! Viết về những nơi mà bước chân chị đến, trải dài từ quận Cam lên tới Thung Lũng Hoa Tàn, San Jose tại nhà ông anh, người tạo lắm điều của tôi, anh Tư Lung!

Rõ cánh đại bàng tung cánh rộng, sáng chị ăn phở ở Cali, và chiều ăn tối tại nhà Huỳnh Kim Thạch ở Seattle, Washington. Chị bay lên miền Bắc, tạt ngang miền Đông, chỗ nào có bạn bè NLS-BL, những người bạn cùng lớp, những người em kết nghiã, nơi đó có đã có dấu chân của chị. Chị đã làm một chuyến đi dài ngày. Chị cùng một số anh chị bay qua Colorado thăm cô Võ thị Thúy Lan, gia đình anh chị Đoàn thế Đạt. Chị về ghé Houston thăm thầy Nguyễn Văn Khuy cùng các bạn bè trong nhóm “Ngũ Long Senior” cùng lớp một thời. Chị bay lên thủ đô Washington D.C cho buổi hội ngộ NLS-BL đón hoa Anh Đào tại nhà chị Trần thị Sâm, rồi xuôi ngược về Syracuse, New York bù khú với chị Hoà Bình, chị Hà Ngọc Chi, sau cùng kéo nhau về Niagara Fall, Buffalo ngay biên giới Canada. Nơi đó chị gặp thầy Nguyễn văn Vũ bên chiếc "Cầu Biên Giới", một cuộc gặp gỡ khá khuya tưởng chừng như khó thực hiện và thật cảm động.

Có lẽ bước chân của chị đi nhiều đến nổi cơ quan Lộ Vận của tiểu bang California đã phải quan tâm và mời chị lên để nhận một văn bằng, đó là bằng lái xe, để chị có thể lái ôtô con đi đó đây, một phương tiện tối ư cần thiết của xứ sở này. Chị được chọn là vị khách danh dự để nhận một món quà cao quý này của bang California chúng tôi. Chuyện khó tin mà có thiệt! Chị lái xe như người sống xứ nầy bao năm, chỗ nào có đèn xanh đèn đỏ là có bóng dáng chiếc xe của chị. Hàng quán ở quận Cam chúng tôi chị đọc tên vanh vách, quán nào ngon, rẻ hay ế ẩm, và bằng đường nào để tới nhanh nhất. Bà Chị ơi! chị đi đâu mà đi dữ dzậy! có mấy ai làm được như chị!

Cuối tháng Năm này, cái sự vụ lệnh của chị hết hạn và “The Eagle is going to lift off”. Chị phải trở về trình diện nhiệm sở để nhận công tác mới? Chủ nhật này, một bữa tiệc chia tay, Eagle sẽ sải cánh vượt đại dương để về lại quê nhà.

NTL

Cùng Tác Giả / Đề Tài