Tháng 8 Âm Lịch là tháng có ngày rằm Trung Thu, đó còn gọi là ngày Tết Nhi Đồng. Ai cũng từng trải qua một thời tuổi nhỏ, trẻ em nào cũng thích thú khi xách những cái lồng đèn đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng đi tung tăng khắp xóm. Nhưng có được mấy đứa tự tay làm lấy một cái lồng đèn cho mình,thường là được người lớn làm giúp hoặc mua cho.
Tôi nhớ hồi những năm còn học cấp 1. Ba tôi dù bận rộn công việc thế nào cũng dành thời giờ ngồi chẻ và vuốt những cọng tre mỏng giúp tôi làm lồng đèn Trung Thu để đem vào lớp cho cô giáo chấm điểm môn thủ công. Ba tôi chỉ làm cái khung sườn hình ngôi sao, rồi tôi tự cắt những miếng giấy bóng kiếng dán lên, trang trí vòng tròn chung quanh bẵng những tua giấy màu. Tôi nhất định không để cho ông anh tôi làm giúp mặc dù anh ấy là học trò trường Mỹ Nghệ Biên Hoà. Cái lồng đèn của tôi tuy không đẹp nhất lớp nhưng được cô giáo cho điểm cao và khen tài khéo léo của tôi vì những cái lồng đèn đẹp đều là nhờ phụ huynh làm giúp. Từ đó tôi rất tự tin trong việc làm lồng đèn mỗi mùa Trung Thu.
Những năm học cấp 2, tôi sáng tác những cái lồng đèn bằng lon nước ngọt Cocacola, tôi nhặt những vỏ lon còn mới về rửa sạch rồi dùng dao nhọn rọc thành sọc nhún lon xuống như xếp bằng giấy rồi xỏ dây kẻm treo tòn teng trên cành cây mận trước sân nhà. Trẻ con trong xóm thấy vậy bắt chước làm theo tôi. Năm đó xóm Lò Bò của tôi lung linh ánh nến mà không sợ bị cháy lồng đèn.
Đến khi lên Bảo Lộc học nội trú trường NLS, không nhớ là ai đã chỉ cho tôi cách làm những cái lồng đèn bằng giấy pelure nhỏ xíu để gọn trên lòng bàn tay thật xinh xắn. Muốn làm được những cái lồng đèn nầy phải khéo tay và kiên nhẫn dùng móng tay nhấn những nếp giấy nhún lại như người ta nhún bằng máy, nếp nhún càng nhỏ càng đẹp. Tôi thức khuya làm nhiều cái lồng đèn tí hon đủ màu, dùng chỉ len cột treo trên đầu giường ngủ tự mình thưởng thức Trung Thu xa nhà như thế.
Những năm 71-72, tôi về học ở Sài Gòn nhưng sinh hoạt Hướng Đạo Không Quân Biên Hoà. Trung Thu năm đó Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật Tiếp Vận tài trợ vật tư cho các đơn vị Hướng Đạo làm xe hoa để diễn hành trên đường phố. Tôi đưa ra ý tưởng làm mô hình con rồng. Đó là một cái lồng đèn khổng lồ đặt trên chiếc xe nhà binh, dĩ nhiên công trình nầy phải có sự giúp đở của nhiều người, cả đoàn sinh của tôi và các huynh trưởng khác. Tôi nhớ kỷ niệm những ngày cắm trại trong phi trường Biên Hoà để làm xe hoa rất vui, một đêm phi trường bị pháo kích, các anh đưa chúng tôi vào hầm trú ẩn, nghe tiếng đạn nổ mà chúng tôi không hề sợ hãi, vẫn vui đùa đúng là trẻ con.
Đến lúc đoàn xe hoa đi diễn hành, có đơn vị làm mô hình con trâu với người đóng giả chú Cuội ngồi thổi sáo trên lưng trâu, có đơn vị làm mặt trăng tròn sáng lung linh với Chị Hằng ngồi ôm con thỏ bạch... khi xe hoa của đơn vị tôi đi qua khu phố đông người đứng xem hai bên đường, tôi nghe tiếng xầm xì: “Ô, con khủng long kìa” Nhìn lại quả thật con rồng của tôi xấu xí giống con khủng long.
Cũng năm đó tôi ra trường, nhận nhiệm sở ở Viện Vi Trùng. Trung Thu, có anh bạn đem đến tặng tôi cái lồng đèn hình con cá chép bằng giấy bóng kiếng màu đỏ. Anh ấy là người cùng quê Biên Hoà, khi xưa cũng học trường Ngô Quyền, sau anh ấy lên Đà Lạt dạy học. Tôi quen anh trên chuyến xe đò mùng 5 Tết từ Sài Gòn đi Đà Lạt năm tôi học lớp đệ nhất. Đó cũng là cái lồng đèn đầu tiên và cuối cùng tôi được tặng vì sau đó không lâu anh mất tích. Nghe người quen nói có một lần anh đi từ Đà Lạt về đến đèo Bảo Lộc thì xe bị chặn lại. Anh và một số thanh niên được mời vô rừng nghe nói chuyện mà không thấy trở ra.
Sau năm 75, tôi không còn quan tâm đến lồng đèn Trung Thu nữa. Tôi lập gia đình, con gái tôi lớn lên được tôi mua cho chơi những cái lồng đèn Trung Quốc bằng nhựa có đèn pin, những lồng đèn giấy bóng kiếng đã lỗi thời. Cũng có lần tôi thử bày cho con tự xếp lồng đèn nhưng con không kiên nhẫn. Con khen mẹ làm lồng đèn đẹp, dễ thương nhưng mất thời giờ quá... Con gái tôi cũng qua cái tuổi chơi lồng đèn Trung Thu.
Đến năm 2004. Con bị bệnh. Các bạn của tôi ghé nhà thăm. Có anh bạn ở xa về không biết con tôi đã trưởng thành nên nhân mùa Trung Thu ngoài hộp bánh còn mua tặng cái lồng đèn giấy xếp hình đầu con mèo. Con nói chắc chú ấy mua tặng mẹ lồng đèn vì mẹ mới tuổi con mèo chứ con tuổi con rắn mà. Chưa đến ngày rằm tháng 8 thì con trở bệnh nặng và qua đời. Cái lồng đèn giấy được xếp cất cùng với những món đồ chơi linh tinh của con. Sau đó những món đồ chơi được gởi tặng cho các trẻ em nghèo, cái lồng đèn giấy được giữ lại.
Mỗi năm, cứ gần đến Trung Thu tôi lấy cái lồng đèn giấy hình con mèo ra treo vài ngày rồi lại xếp cất, xem đó như là một kỷ vật gợi nhớ rất nhiều đến con, đến bạn, đến thời thơ ấu...15 năm trôi qua, cái lồng đèn hình đầu con mèo còn mới nguyên. Tôi chụp hình cái lồng đèn chia sẻ trên FB nhận được nhiều phản hồi của bạn bè và đó cũng là động lực giúp tôi viết bài nầy.
Một lần nữa cám ơn đời, cám ơn tình bạn, cám ơn những chiếc lồng đèn Trung Thu.
Bùi Thị Lợi