Mỗi năm vào những ngày cuối tuần trong dịp lễ Thanksgiving này, cả nhà tui đều dắt díu nhau về thăm miền quê Ngoại. Nói trắng ra là leo lên xe đi thăm ông bà Ngoại của sắp nhỏ tức là bố mẹ vợ của tui ở vùng cực Bắc California.
Hồi còn trai trẻ thì tui lái xe, bà vợ ngồi bên cạnh luôn miệng càm ràm, nhưng không biết bắt đầu tự lúc nào, bây giờ thì bả lái. Thằng cu An ngồi kế bên, nhỏ Na chiếm nguyên băng giữa, còn tui thì nằm bẹp phía sau cùng với bao đống đồ tế nhuyễn. Thời thế đổi thay cũng đành chịu thôi, dù sao thì mình cũng còn trên xe để đóng vai người già còn đó.
Con đường đi lên nhà cha mẹ vợ tui kể ra cũng khá lâm ly thơ mộng, nó chạy qua những cánh đồng dâu, ruộng lúa, những vườn cam nho ngay hàng thẳng lối với những em Mễ chổng mông trong mùa thu hoạch. Nó cũng đi qua những khu rừng âm u vắng lặng với dáng nai rừng ngơ ngác nằm chết bên vệ đường có vẻ như còn muốn hỏi sao lại đụng tui chết đau thấy bà.
Vì là đường đi lên núi cho nên càng lên cao nhiệt độ càng giảm xuống, tui kéo cái đống mền gối ra định phủ lên người thì ui cha! Con mèo ở đâu nhảy xổ ra quào tui một phát rướm máu.
- Con Na này, ai cho mày đem theo con mèo?
Từ băng trên có tiếng cười của vợ tui:
- Tui tưởng ông quá quen với chuyện bị mèo quào.
Tui không thèm trả lời, đưa mắt ngắm khoảng đồi xanh dưới chân đèo. Hơn thua chi với người nhà.
Chơi game mãi cũng chán, nhỏ Na trèo qua hàng ghế của tui, chui vô mền:
- Sao ông bà Ngoại ở xa quá vậy?
Thằng An lớn tiếng hơn:
- Nhà ông bà Nội còn xa hơn nhiều
- À ha. Con Na gục gặc cái đầu.
Qua câu đối đáp của hai đứa con, tui nhớ đến cái vụ thằng An bảo con Na mai mốt lớn lên phải đi lấy chồng ở nhà người ta, làm cho con nhỏ buồn muốn khóc. Tui cũng nhớ luôn đến mấy bà chị, con em ở VN đi lấy chồng xa hồi xưa với cái câu gì như: “chiều chiều ra đứng cửa sau…”
Tự dưng tui giật mình, thì không phải tui cũng đang như thế hay sao? Tuy là tui không lấy chồng, tui lấy vợ. Tui không thèm đứng cửa sau, tui nghênh ngang cửa trước nhưng mà tui cũng thường hay… “nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều”.
Tui ôm con Na vào lòng thầm hứa từ nay về sau không bao giờ cằn nhằn khi vợ tui muốn đi thăm ông bà già. Kiếp sau khi làm Tổng thống, tui sẽ ra luật riêng cho các bà vợ được nghỉ phép về thăm nhà một tuần, các ông chồng phải đi ăn… phở.
Hoàng Duy Liệu