Khi những vạt sương vẫn còn quấn vào những thân cây thông xù xì phía bên kia đồi. Mặt trời có lẽ đã lên cao nhưng còn núp đâu đó. Không gian tĩnh lặng. Qua ô cửa sổ khách sạn, hắn hướng mắt về phía trung tâm thành phố, những ô nhà nhập nhòa sau tấm voan trắng. Nhìn gần và có thể thấy rõ hơn là một góc mặt hồ lãng đãng hơi sương với con đường cong ôm gọn, con đường mà cách đây đã lâu lắm rồi hắn ngày hai buổi từng rảo bước đến trường. Nghĩ đến thời học trò, hắn nổi tiếng trong lớp là đứa thường đi học trễ và bị thầy giáo "kí đầu", có lẽ cũng do cái tính mơ mộng dọc đường mà quên mất thời gian - học trò mà bày đặt lãng mạn... Tự dưng hắn cười một mình.

Hắn vào một quán càphê nằm ngang triền dốc Hòa Bình. Nắng bây giờ đã đổ xiên vào quán, ánh nắng trải trên mặt bàn. Cô tiếp viên lịch sự mời hắn ngồi tránh vào phía trong nhưng hắn từ chối. Hắn thích ngồi như thế này để tìm lại đâu đó cái không khí ngày nào hắn đã sống ở đây.

Nhìn ra phố bây giờ không gian trong vắt, người xe xuôi ngược. Cũng còn đó những bóng áo dài thấp thoáng sau những cội Mai Anh Đào trên hè phố, những chàng trai trong áo bu-dông so vai bước chậm. Những cụ ông trong áo Ba-đờ-xuy với chiếc mũ nỉ trên đầu, những cụ bà mặc áo dài khoác chiếc áo len cùng chiếc khăn vuông quàng qua vai vẫn còn đó... Hắn vẫn còn thấy đâu đó cái nét của con người Dalat ngày xưa.

Cách một con đường, phía bên kia là khu chợ.

Cố tìm dấu xưa, nhưng hắn cũng biết rằng phải chấp nhận những đổi thay theo bước đi của thời gian. Có điều hắn ước mơ - lại mơ mộng - muốn cái nền nếp của một Dalat thơ mộng với những con người hiền hòa, lịch sự mến khách vẫn luôn tồn tại! Cũng khó nhỉ? Hắn buông tiếng thở dài.

Phin càphê đã nhỏ xong giọt cuối cùng từ lâu. Hắn khuấy đường, đưa ly nhắp một ngụm. Hắn cho thêm đường... hắn cảm thấy sao càphê vẫn đắng... vô lý! Có lẽ vị đắng không phải ở nơi vị giác mà ở một nơi nào đó mà hắn chưa nghĩ ra. Hắn chợt giật mình phát hiện ra chiếc ghế đối diện trong bàn của hắn vẫn trống không.

Nguyễn Thành Trung

Cùng Tác Giả / Đề Tài