Nhận được bài viết từ những ngày chớm thu với lời nhắn, “dư âm Đại Hội vẫn còn trong tôi và các bạn bè khác, Trang Nhà cứ ưu tiên đăng những vài viết về ĐH”. Rất biết ơn cho sự cảm thông, lòng kiên nhẫn và sự đóng góp của Kim Trâm.
Trong tâm cảnh của những ngày tàn thu, trân trọng giới thiệu bài tùy bút của Kim Trâm, tiếng thu, sắc màu lãng mạn, nét đẹp trữ tình của trời thu hôm nay nơi đất khách, trộn lẫn màu kỷ niệm nơi quê nhà ở thời son sắc, vừa mới chiều qua, chợt đó đã vụt trôi. (Trang Nhà)
Mười một giờ khuya, bạn tôi gọi điện từ Cali: “Mùa Thu đến rồi K.T ơi”. Ừ, Cali nắng ấm quanh năm, có tí xíu hơi lạnh đầu Thu cũng đã trở nên thơ mộng trong mắt bạn tôi rồi. Chắc lúc này cô nàng đang vui vẻ diện áo khoác, khăn quàng đi dạo phố.
Mùa Thu ở Virginia gió lạnh lùa trong nắng, buổi sáng mây mù, buổi trưa nắng gắt, mặt trời lặn sớm buổi chiều. Những ngày đầu Thu thường chào đón vài cơn mưa nhỏ để vừa nghe mát lạnh đôi má. Thời tiết đặc biệt đó khiến ta có cảm giác rõ rệt bốn mùa: Thu đến Đông về Xuân qua Hè tới. Nó không giống thời tiết ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn nhớ, vẫn tưởng tượng ra hình ảnh của những câu thơ trong sách giáo khoa năm xưa:
“Thu ăn măng trúc, Đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”
Khung cảnh quê hương quá đỗi mộc mạc, thanh bình như thế ai mà nỡ quên được chứ?
Hơi Thu chưa nhuộm vàng hết không gian, nhưng những cơn gió nhẹ thoảng qua đủ làm cái sân nhỏ trước nhà đầy xác lá. Tôi nhìn mấy con sóc di chuyển lên xuống thân cây như mỗi buổi sáng, chợt thấy nhiều cành vươn ra trơ trọi. Mới đầu Thu thôi, lá có thể theo gió bay tứ phía, hai tháng tới, lá sẽ ngập đầy sân đầy đường, người ta phải dùng đến máy thổi máy hút. Tôi rất yêu thích những cây lá đỏ, lá vàng nơi đây khi mùa Thu đến. Bình thường tôi không thích hai màu này, nhưng khi nó được khoác vào những chiếc lá nhỏ ba cánh hoặc năm cánh, bỗng trở nên vô cùng xinh đẹp.
Bạn đã bao giờ thấy những thảm lá khô ở vườn cây trái Lái Thiêu chưa? Tôi phải dùng chữ “thảm” bởi vì lá khô trong vườn không được gom, quét, thổi, hút, nên nó phủ trên mặt đất một lớp rất dầy (chắc khoảng 20cm-30cm), và nó sẽ tự phân hủy để biến thành một thứ phân bón cho cây. Những ngày mưa dầm, lớp lá này rất ẩm ướt, nhưng vào ngày nắng đẹp thì quá tuyệt vời dù nơi đây không hề có mùa Thu. Thuở học trò, tôi thường cùng vài người bạn đạp xe từ Sài Gòn đi Lái Thiêu chơi. Chúng tôi vào vườn trái cây ăn cho chán rồi mới mua đem về. Tôi thích nằm trên thảm lá khô dưới bóng cây măng cụt râm mát, vừa nhâm nhi những trái mận ngọt vừa ngắm những cành cây trĩu quả mà không cần suy nghĩ, không chút vướng bận chuyện trần thế.
Virginia nơi tôi ở bây giờ thì sao? Ồ, ở đây cũng có mùa cherry. Đến mùa, gia đình chúng tôi cùng đi hái cherry trong vườn, nhưng sao tôi vẫn không quên mùa trái cây măng chín và thảm lá khô Lái Thiêu. Ở đây chúng tôi cũng đi thả diều, xem hoa Anh Đào ở D.C, nhưng sao khi ngồi trên bãi cỏ xanh mịn thênh thang trước Tháp Bút Chì hùng vĩ, tôi vẫn không có cái cảm giác thích thú như ngày xa xưa nữa. Có lẽ những kỷ niệm thời niên thiếu đã quá đẹp và quá đủ trong ký ức của mỗi người chúng ta?
Mùa Thu luôn đầy ắp kỷ niệm vì nó là mùa tựu trường, bạn bè vui mừng được gặp lại nhau sau ba tháng Hè rong chơi. Mùa Thu cũng mang đến nhiều kỷ niệm vì nó thường bắt đầu cho một chuyện tình. Không phải nhạc sĩ Ngô Thụy Miên cũng có cảm nhận này sao:
“...em có nghe, nghe mùa Thu nói mình yêu nhau nhé!”
Có người đã từng nói không thích mùa Thu vì gió lạnh và phải quét lá mỗi ngày. Nhưng riêng tôi, những kỷ niệm đẹp gắn liền với mùa Thu mãi không bao giờ phai nhạt...
Kim-Trâm
Tháng 9, 2012