Những cái siết tay chân tình kèm theo nụ cười thoải mái khi gặp lại những người bạn năm xưa là giây phút hạnh phúc mà mỗi chúng ta thường ước mơ và trông chờ.

Cứ hai năm, kể từ ngày Hội Cưu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc được thành lập, các thành viên của Hội lại tụ tập nhau vui chơi ba ngày. Cho đến nay đã tổ chức được 7 kỳ và đều chọn Cali làm nơi họp mặt.

Mỗi kỳ tổ chức đều đem đến niềm vui cho anh chị em đồng môn, và dư âm của Đại hội thường còn vương vấn trong tâm hồn của anh chị em cả mấy tháng sau.

Đại hội kỳ nầy khá đông, đếm đước tất cả 22 bàn, và tiềng cười vang vọng khắp nơi, từ đầu đến cuối. Rất tiếc, vì bân việc riêng, vợ chồng tôi đã không thể có mặt ngày Hậu Đại Hội, được tổ chức tại nhà anh chị Định&Hà ở thành phố Westminster. Tôi nghĩ rằng, như trong các kỳ Đại Hội trước, Hậu Đại Hội thường rất thoải mái, đầm ấm, và hết sức vui nhộn. Cũng phải thôi, vì Hậu ĐẠi Hội không những hoàn toàn dành riêng cho nội bộ, lại không bị ràng buộc bởi một chương trình soạn trước. Tại đây, cuộc vui diễn tiến một cách tự phát, và được sự đóng góp của mọi người.

Ngày 20 tháng 7, chúng tôi rời Cali đi Boston dự đám cưới của một người cháu. Trước khi lên đường vài hôm, tôi được mời gặp các anh chị trong Ban Điều Hành tại nhà anh Giang Văn Cảnh. Qua trao đổi, tôi được biết các anh chị trong Ban Điều Hành và Ban Tổ Chức Đại Hội đang gấp rút chuẩn bị, đặc biệt là phần Văn Nghệ.

Trở lại Chicago ngày 23 tháng 7, tôi vội tìm vé máy bay để xuống Cali cho kịp ngày Đại Hội. Máy bay Chicago-Cali muốn mua giờ nào mà chẳng có, cái khó là mình phải tìm cho được vé với giá thích hợp với túi tiền của mình ! Ngày nào cũng vào online tìm vé, cuối cùng tôi đã lấy được vé, với giá phải chăng, cho hai vợ chồng vào ngày 22 tháng 8.

Chuyến bay của chúng tôi đáp xuống phi trường Los Angeles khoảng 12 giờ trưa. Trước khi về nhà, bà xã tôi muốn ghé khu Little Saigon ăn trưa, và mua chút ít thực phẩm tại chợ Thuận Phát trên đường Westminster, vì vậy nên mãi cho đến gần 5 giờ chiều mới về đến nhà ( Nhà tôi cách khu Little Saigon 45 phút lái xe ). Ngày hôm sau, 23 tháng 8, cả hai vợ chồng lo quét dọn lại nhà cửa, biết đâu sẽ có bạn đến thăm. Tuy đã có các lưu xá A, B, C, D, và E được các anh chị mở rộng cửa đón mời các đồng môn ở phương xa, riêng chúng tôi âm thầm dành Lưu xá R cho phái đoàn thầy Lê Quang Minh. Tiếc thay, vì bận việc thầy đã thay đổi chương trình!

Sáng Thứ Sáu, 24 tháng 8, tôi phải xem xét lại bài phát biểu ‘Công bố kết quả Bầu cử Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012-2016’, và Danh sách thành viên bỏ phiếu tín nhiệm cho Liên danh Ngô Hữu Thành. Tất cả đều được in ra và cho vào một folder. Chúng tôi rời nhà lúc 4 giờ chiều, và đến nhà chị Kim Nguyên khoảng 5:20, vì kẹt xe. Đảo mắt một vòng, phát hiện  khoảng sân rộng phía trước nhà chị Nguyên đã đầy kín xe, kể cả trên sân cỏ, chúng tôi biết anh chị đã đến tụ họp đông lắm rồi! Thế mà tiếp ngay sau vợ chồng tôi, vẫn còn người đang tiếp tục đến thêm!

Người đầu tiên tôi gặp trước khi bước vào nhà chị Nguyên là anh Chất (Chút), vợ chồng anh Chút cùng dạy ở NLS Bảo Lộc. Chúng tôi vui mừng bắt tay nhau. Cách đây khoảng 12, 13 năm chúng tôi đã có dịp gặp nhau ở Indiana, lúc đó gia đình anh chị đang ở Virginia. Bây giờ anh đã nghỉ hưu và gia đình dời về San Jose.

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nói, tiếng cười rộn ràng ở sân sau. Các bạn tụ tập đông lắm rồi, trên một số bàn đã thấy nhiều chai dầu gió xanh, empty có mà nửa vời cũng có! Người tôi bát tay đầu tiên là anh Vũ Ngọc Hoa, một khuôn mặt thanh tú, tính tình điềm đạm rất dể nhớ.

Sau 6 kỳ Đại Hội và bao nhiêu lần tổ chức mừng Tất niên, rồi Kỹ niệm 2 năm thành lập Trang Nhà, hầu hết các bạn tham dự kỳ nầy đã có dịp gặp nhau ít nhất một lần trong vòng 10 năm vừa qua, nên không có cái hồi hộp, đầy thú vị, đi nhận diện bạn mình. Vâng, khi xa nhau chỉ là các cô cậu mười tám đôi mươi, mà bây giờ đã lục tuần và thất tuần! --Quả thật, thời gian đã làm thay đổi phần nào bên ngoài của chúng ta. Mới nhìn qua, đôi khi ta không nhận ra được bạn mình. Cần tiếng nói, ánh mắt, hay nụ cười là một số đặc điểm của riêng từng người, giúp ta nhận ra được người bạn năm xưa! --Tuy rằng không có những câu reo vui đầy thú vị xuất hiện dài dài trong ĐH1 và ĐH2, như “Chị là chị Thường Xà Bất phải không?” hay “Lộc Lé đây mà, không nhận ra tôi sao?”, nhưng rõ ràng, họp mặt lần nầy vẫn không kém phần hân hoan và đầm ấm mà những người đồng môn Nông Lâm Súc Bảo Lộc  dành cho nhau. Niềm khát vọng gặp nhau, hiện rõ trên ánh mắt và tiếng cười của mọi người. Ngay lúc nầy, thời gian như chạy lùi trở lại, mọi người hầu như quên đi ngày tháng hiện tại, đang trẻ lại và có lẽ phần nào đang sống với khung trời thân yêu Bảo Lộc!

Tôi tham dự buổi họp mặt Tiền Đại Hội, không những để được sống những phút giây đầm ấm trong tình cảm bạn bè và thầy trò dành cho nhau nơi xứ lạ quê người, mà còn đến với nhiệm vụ được các anh chị giao phó: Tổ chức bầu cử Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012-2016.

Như thường lệ, đồng thời cũng là qui định, việc bỏ phiếu tín nhiệm, ngoài cách thực hiện qua Email và Phone, còn được thực hiện trực tiếp trong ngày Tiền Đại Hội, chính vì lý do đó mà tôi phải có mặt.

Sau khi đi quanh một vòng bắt tay thăm hỏi anh chị em, tôi xin phép được làm nhiệm vụ. Thật vất vả để gây sự chú ý của anh chị về việc bầu cử. Cuối cùng tôi phải nhờ sự giúp đở của Dương Phú Lộc, và nhiệm vụ hoàn thành trong vòng 15 phút. Bầu cử thế là đủ rồi, không nên phí phạm thì giờ trong những dịp quí hiếm như thế nầy. Hãy tận hưỡng những gì Trời ban cho chúng ta. Cuộc sống có ý nghĩa những lúc như thế nầy đây, phải không các bạn!

Tôi được quí anh chị dành cho cái vinh hạnh mở đầu buổi tiệc Tiền Đại Hội. Trong một không khí nồng ấm tình bạn, tại sân sau thoáng đạt hữu tình nhà anh chị Yên-Kim Nguyên, công thêm với nhiều thức ăn rất thơm ngon, nên buổi tiệc “hết chỗ chê”!

Có một điều không được 'công bình' cho lắm là trong khi các anh, ở bên ngoài, tụm năm tụm mười chuyện trò như pháo nổ ngày Tết, và các điã thức ăn nhanh chóng vơi đi, phải bổ sung liên tục, đến nổi chị Hương ( Bà xã của Đạo ) phải tiếp tục nấu các món bổ sung, nhưng ngược lại, các chị bên trong nhà, nhóm thì đang ngồi xẹp xuống sàn tích cực chuẩn bị mọi thứ cho đêm văn nghệ ngày mai, và nhóm thi lo phân phối vé và rà soát danh sách người tham dự ngày mai, để còn sắp xếp bàn cho phù hợp. Có lẻ các chị cho rằng lâu nay các anh ở nhà bị ‘hầu bà’ cũng hơi nhiều rồi, hôm nay cho các đấng 'mày râu' ra đường ‘làm oai’ một chút cũng không sao, không biết có phải thế không? Nếu không phải thế thì quả thật có sự 'bất công'!

Vì ở xa, và vì nhà tôi hơi mệt, nên chúng tôi phải từ giả quí anh chị lúc 10 giờ tối, tuy rằng cuộc vui hội ngộ giờ nầy mới thật sự bắt đầu! Không biết có vị nào ‘ van xin thời gian ngừng lại’ hay không, chứ tôi xem đồng hồ không thấy kim di động! Dầu sao Tiền Đại Hội cũng sẽ kéo dài đến quá nữa đêm, tôi đoán thế!

Đại hội 7, của Hội Cưu Học Sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc, được tổ chức tại China Feast Restaurant. Theo chương trình, Đại Hội được khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 25 tháng 8 năm 2012. Thông tin nhận được trong buổi chiều Tiền ĐH: các anh chị trong Ban Tổ Chức và một số lớn tình nguyện viên sẽ có mặt tại chỗ khoảng 3 giờ chiều, để có đủ thời giờ xem xét lại mọi việc như ánh sáng , âm thanh, vị trí các bàn, nhân sự ban tiếp tân, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là ra soát lại trách nhiệm của từng MC trong phần phụ trách của mình. Trách nhiệm nặng nề nhất thuộc về Ban Văn Nghệ. Mặc dầu đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước, nhưng với một giàn nghệ sĩ nghiệp dư, thuộc thế hệ U 60-70, phối hợp sao cho nhịp nhàn, coi cho được, là cả một vấn đề, nếu không muốn nói là quá khó! Thế mà các anh các chị làm được đấy! Không những chỉ được không thôi, mà theo tôi, có thể nói là xuất sắc nữa kia! Đáng phục!

 Các bạn biết đấy, Đại Hội kỳ nầy với chủ đề “ Đêm Đại Thính Đường”, một cái chủ đề mà chỉ có những cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc mới cảm được hết ý nghĩa của nó. Đúng vậy, ‘Đêm Đại Thính Đường’, cùng với con ‘Đường Muông Vàng’ đã ăn sâu vào máu của những người đã sống và học tại ngôi trường nầy. Trong khi “Hoàng Hoa Lộ” in dấu chân của bao bóng hồng một thời, và những mối tình tuổi học trò, đầy mộng mơ, còn vương vấn đâu đây, thì “Đêm Đại Tính Đường” gợi nhớ lại biết bao “tiếng hát một thời”, bằng âm thanh và ánh sáng, đã đem đến cho đồng môn nhiều rung động khó quên. Trong màn đêm của núi rừng cao nguyên, tiếng hát ngọt ngào hoà quyện với tiếng trống, tiếng đàn đã làm ấm lòng biết bao bạn trẻ phải sống xa nhà. Tiếng trống dồn dập và tiếng đàn chát chúa của các Ban Kích Động Nhạc trong những đêm Đại Nhạc Hội diễn ra ở Đại Thính Đường, đã đánh bạt sự hoang vắng của núi đồi, và sự thiếu vắng ánh đèn màu của một thị trấn nhỏ bé, lẻ loi, để đem niềm vui và sức sống đến cho đồng môn. Tôi cho đó là ý nghĩa của ‘Đêm Đại Thính Đường’.

Dựng lại “Đêm Đại Thính Đường” là một việc làm nhiều khó khăn mà Ban Văn Nghệ của Hội, dưới sự điều hành của chị Châu Thị Nga, đã cố gắng hết mình. Với tinh thân làm việc bất chấp mệt mỏi vì đồng môn, ban Văn Nghệ quả đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Đứng trước bức ‘ phông ‘ của Đại Thính Đường ngày xưa, các tiếng hát một thời như Châu Thị Nga (67), Nguyễn Hoàng Nam (68), Châu Thị Tuyết, Trần Thị Hương Lan (69), và hai chị em Kim Trâm & Kim Phương (70 ), hơn 40 năm sau lại cất tiếng gởi đến tất cả đồng môn như một lời tâm sự rằng chúng ta luôn có nhau, và Đại Thính Đường vẫn còn đây. Cùng với những giọng ca được nhiều mến mộ của các nàng dâu Như Nguyện, Kim Anh, An Hão, cũng như các đồng môn trẻ hơn như Quỳnh Hoa, Bùi Thị Lợi…v.v…chúng ta đã thưởng thức được một đêm văn nghệ hết sức xuất sắc. Công lao nầy thuộc về chị Châu Thị Nga, và tất cả nghệ sĩ (nghiệp dư) đóng góp. Xin chân thành cám ơn sự cố gắng vượt bực của của các bạn.

Để nói về 3 ngày họp mặt của Đại Hội 7 cần rất nhiều giấy bút, tôi xin dành cho các bạn khác để có cái nhìn khác biệt. Qua bài nầy, tôi xin được phép thay mặt cho tập thể cám ơn vợ chồng Chị Kim Nguyên, vợ chồng Định-Hà, đã cho phép Hội xử dụng chính ngôi nhà của quí vị làm nơi gặp mặt. Nghe đâu Tiền Đại Hội ở nhà chị Kim Nguyên đã kéo dài cho đến sáng hôm sau! Tôi cũng xin thay mặt tập thể cám ơn các anh Peter Phương, trưởng ban tổ chức, anh Ngô Hữu Thành, Hội trưởng, đã phối hợp soạn thảo và điều hành một chương trình đa dạng, ấm cúng và chân tình. Cuối cùng, tôi xin thay mặt tập thể cám ơn chị Châu Thị Nga, trưởng ban văn nghệ, và các anh chị Nguyễn Triệu Lương, Vũ Ngọc Hoà, Trần Thị Sâm đã phối hợp điều hành (MC) đêm họp mặt hết sức thành công.

Sau 3 ngày vui họp mặt, chúng ta chia tay để mỗi người về với gia đình, lo cho cuộc sồng hằng ngày. Hai năm sẽ qua nhanh, và chúng ta lại hú gọi rủ nhau khăn gói lên đường, để được dịp nói cười như ngày hôm nay.

Lục Phan 

Cùng Tác Giả / Đề Tài