Ngày xưa, hồi còn trên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, có hai chàng tuổi trẻ, một người tên Lưu, một người tên Nguyễn.., chơi rất là thân thiết với nhau. Cả hai đều học Canh Nông, cùng ở chung lưu xá A và có cùng chung một sở thích, đó là suốt ngày quanh quẩn ở lưu xá E, không biết để làm gì, chỉ biết là khi nhà trường đã tắt điện lâu lắm rồi thì hai chàng mới trở về, bước đi đờ đẫn, mặt buồn rười rượi…
 
Sau ngày ra trường, số phận đưa đẩy, chàng Lưu trở về Đà Lạt cuốc đất trồng rau, còn chàng Nguyễn thì trôi dạt về miền tây hành nghề thầy giáo.
 
Trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, phương tiện thông tin lại không có, cả hai đều hoàn toàn mất liên lạc với nhau, mỗi người đều hăm hở chạy theo cuộc sống riêng của mình, rồi lấy vợ, sinh con đẻ cái, chẳng ai còn thì giờ để nhớ tới nhau nữa. Cứ như thể một trang đời đã vĩnh viễn khép lại rồi…
 
Nhưng ông Trời già, vốn mang tiếng cay nghiệt, cũng có lúc vui vẻ. Một hôm Ông cao hứng khua tay một cái, thế là đất nước đảo điên, mọi thứ giá trị trên đời đều bị đảo lộn, cả triệu người đổ xô ra biển, hàng trăm ngàn người đặt chân đến được những bến bờ xa lạ, trong số đó có cả hai chàng Lưu, Nguyễn hiền lành của chúng ta.
 
Cả hai tình cờ đều định cư ở miền Đông Hoa Kỳ, sống bên bờ Đại Tây Dương mà đêm ngày thèm mùi nước biển Thái Bình Dương. Tại đây, mặc dù cả hai đều giống như hoàn cảnh của một nhà thơ nào đó đã viết: “Tôi đặt chân đến nước Mỹ, không một đồng đô la trong túi, không một câu tiếng Anh trong miệng…”  nhưng với lòng yêu khát khao cuộc sống, hai chàng đều xây dựng được căn cơ cho gia đình mình, nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy mình cũng không đến nỗi tệ. Chàng Lưu làm công nhân cho một công ty thực phẩm Việt Nam, chuyên sản xuất các loại bánh bía, bánh cam, bánh tầm bì..v.v.. Còn chàng Nguyễn thì vẫn theo đuổi ngành giáo dục, chỉ có điều là bây giờ chàng không được dạy học nữa, mà chàng chỉ quét lớp học thôi. Chàng Nguyễn rất yêu thích công việc này. Có lần chàng tâm sự với bạn bè: “Quét lớp thích lắm, tụi con nít Mỹ làm rơi tiền xu xuống đất, không bao giờ tụi nó lụm lại, vì sợ vi trùng hay sao ấy. Ngày nào mình cũng quét và lụm được cả vốc tiền xu, về nhà quẳng vào cái xô, tới cuối năm đem ra máy đổi tiền chẵn, được hơn trăm đô la, tha hồ về Việt Nam ăn phở.”
 
Thôi, nãy giờ nói về thân thế sự nghiệp của hai chàng cũng nhiều rồi, bây giờ xin đi thẳng vào trọng tâm câu chuyện lưu lạc của hai chàng.
 
Số là kỳ Đại Hội 6 vừa qua, hai chàng đã quyết tâm vượt qua bao trở ngại để lần đầu tiên cùng nhau bay đi Cali họp mặt, gặp gỡ bạn bè. Nội việc xin được giấy phép của hai bà vợ hung hãn đã là khó, mà việc kiếm tiền để đi lại càng khó hơn. Để có đủ tiền mua vé máy bay, chàng Lưu đã phải làm over-time cả mấy tuần liền, sản xuất ra hàng núi bánh tầm bì, còn chàng Nguyễn thì phải khệ nệ khuân ra chợ mấy xô tiền cắc, bỏ vào máy kêu leng keng vang khắp chợ, tụi Mỹ trắng, Mỹ đen ngừng hẳn việc mua bán, đứng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào chàng Nguyễn, có bà Mỹ trắng còn nhanh chân chạy vào cầu tiêu, móc phôn gọi 911 để bày tỏ mối quan ngại về khả năng một vụ cướp nhà băng rất có thể vừa mới xảy ra.
 
Sau ngày Đại Hội, chưa muốn hồi chánh, trở về sống trong vòng tay âu yếm của hai mụ phù thủy ngay, hai chàng bèn rủ nhau đi coi Thúy Nga Paris, lúc ấy đang có show diễn ở thành phố Las Vegas. Dò hỏi mãi, cuối cùng hai chàng cũng mua được hai vé hạng bình dân, do một tay hết sức lém lỉnh đứng trước cửa khu Phước Lộc Thọ bán lại cho với giá hữu nghị. Nhét vé vào túi, hai chàng yên tâm đi dự buổi tiệc hậu Đại Hội, định bụng rằng 2 giờ sáng mai sẽ lái xe một mạch tới Las Vegas, thành phố của tội lỗi, thành phố của những xa xỉ mà mọi người trên trái đất này đều ao ước có một lần đặt chân đến.
 
Nhưng sự việc lại không xảy ra như thế. Bởi vì không biết bằng cách nào, dự định đi coi Thúy Nga Paris của hai chàng đã tới tai nhiều bạn bè có mặt trong buổi tiệc tối hôm đó, trong số đó có cả Trần Thị Vàng Anh.
 
Hồi trên trường, Vàng Anh thuộc vào loại hoa khôi, nghĩa là nếu đem so sánh với Thái Thị Tốt, Diệp thị Như Hoa hay các vị trong băng Thất Nương thì cũng không kém cạnh gì. Đặc biệt, hồi đó Vàng Anh lại chính là mục tiêu xâm lược của cả hai chàng Lưu và Nguyễn. Chàng Lưu buổi tối thường hay mua bánh mì nóng giòn đem tới dâng nàng. Còn chàng Nguyễn thì lãng mạn hơn, ngày nào chàng cũng chịu khó mò vào rừng, tìm hái những giò Phong Lan đẹp nhất chờ đêm đến, vác vào lưu xá E run run trao tặng nàng. Mới đầu Vàng Anh còn thầm cảm động, về sau, ăn nhiều bánh mì quá, nàng bị bội thực, cả tuần lể không đi cầu được. Còn hoa Lan, nhiều quá không còn chỗ treo, nàng cứ phải ì ạch khuân đi vứt vào thùng rác. Riết rồi nàng đâm ra sợ, hể cứ nghe chị trực lưu xá thông báo có “anh bánh mì” và “anh Phong Lan” tới kiếm là nàng phải chui ngay vào gầm giường trốn, chờ tới giờ giới nghiêm mới dám chui ra sinh hoạt bình thường… Về phần hai chàng, khỏi nói bạn đọc cũng biết họ đau khổ dường nào: Chàng Lưu đêm nào trước khi ngủ cũng nằm mặc niệm, khóc thầm cho mối tình si của mình đang giãy chết, còn chàng Nguyễn cứng cỏi hơn, không khóc, nhưng trong óc chàng lúc nào cũng luẩn quẩn ý nghĩ nhảy từ lan can Lưu xá A xuống, đầu đi trước.
 
Giờ đây, gần bốn mươi năm sau mới gặp lại, mặc dù ai cũng đã có gia đình, ai cũng có con đường riêng để đi cho trọn kiếp, nhưng khi nhớ về chuyện xưa, Vàng Anh vẫn tự thấy mình khi đó đã đối xử hơi thô bạo với hai kẻ si tình mình, và nàng cảm thấy có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại, dù là trễ nải, cho các đương sự bằng cách này hay cách khác. Thế là nhân dịp này Vàng Anh bèn lên tiếng: “Em có 2 vé VIP của Paris by Night nhưng không dùng, để em tặng cho hai anh. Hẹn gặp hai anh sáng mai ở khách sạn Trump tại Las Vegas em sẽ đưa cho hai anh”.
 
Và đúng là như thế thật. Hôm sau, khi hai chàng vừa lái xe tới khách sạn 5 sao Trump Plaza thì đã thấy Vàng Anh đứng chờ ngay trước cửa, (nghe nói nàng đi bằng máy bay), nàng đứng cùng với đạo quân bồi phòng gồm sáu người, tất cả mặc đồng phục trắng toát, các nút áo bằng đồng bóng loáng đến mức không thể nào bóng hơn được nữa.  Sau cái gật đầu của Vàng Anh, những người bồi phòng, găng tay trắng tinh, nghiêm nghị và cẩn trọng đỡ lấy 2 cái túi xách cũ kỹ, trong đó có một cái không biết của chàng nào còn bị chuột gặm rách một lỗ khá to ở dưới đáy. Một cái thang máy được đặc biệt dành riêng cho đoàn, cửa mở sẵn từ bao giờ, đưa tất cả lên phòng ngủ.
 
Không! Không thể nào gọi là phòng ngủ được. Gọi thế sợ không chính xác. Bởi vì căn cứ trên các quảng cáo ở tiền sảnh, thì nơi này được gọi là “Cụm phòng Đại Sứ” và giá tiền đề bên dưới là mười hai ngàn bảy trăm năm mươi đô la một đêm, chưa tính thuế.
 
Sau khi hẹn là sẽ trở lại để đưa hai chàng đi ăn tối, Vàng Anh rút lui khỏi phòng cùng với đoàn tùy tùng từ nãy giờ vẫn đứng nghiêm đằng sau nàng như những bức tượng cổ Hy Lạp.
 
Chỉ còn lại một mình, hai chàng run run đưa mắt nhìn khắp chung quanh và tưởng như mình đang lạc vào cung vua. Những chùm đèn khổng lồ bằng pha lê treo trên trần, những cái ghế dát vàng, những lọ hoa tươi đặt bên cạnh những cái khay bằng bạc trong đó là các loại trái cây được cắt sẵn và sắp xếp tỉ mỉ theo mô hình khách sạn Trump Plaza, rồi những cái giường ngủ trông mới thấy sợ: Nó to, nó cao, nó mới tinh, và trên mặt giường là gần chục cái gối to nhỏ đủ loại được sắp xếp cầu kỳ và đẹp mắt đến nỗi chàng Lưu biết chắc là mình không có đủ can đảm để nằm lên trên cái giường đó, tối nay thà là chàng nằm dưới thảm, chứ cố mà leo lên cái giường quái quỷ và phức tạp đó chưa chắc chàng đã ngủ được. Còn chàng Nguyễn, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố làm ra vẻ sành đời, chàng khè chàng Lưu: “Phòng ngủ này theo tao biết khoảng ba ngàn đô một đêm.”
 
“Cha mẹ ơi, ba ngàn đô, có tiền tao cũng không thuê, lúc mình ngủ mình đâu có biết gì đâu, chỉ phí phạm” chàng Lưu kêu lên và rất nhanh, theo thói quen nghề nghiệp, chàng Lưu nhẩm tính ngay ra rằng với ba ngàn đô người ta có thể mua được biết bao nhiêu là bánh tầm bì, ăn lòi mắt ra cũng không hết.
 
Tới lúc này chàng Nguyễn mới bật ra câu hỏi trọng tâm: “Sao Vàng Anh dám bỏ tiền ra mướn cho tụi mình sang như thế này nhỉ?”
 
Chàng Lưu nói: “Có khi nàng mới trúng số đề”. Chàng Nguyễn nói: “Tao nghi Vàng Anh có cổ phần ở đây”. Chàng Lưu đế thêm: “Có khi nàng là bồ nhí của Donald Trump?”. Chàng Nguyễn phản đối: “ Nhí gì nữa? Chạng tuổi tụi mình còn nhí gì nữa?”
 
Còn đang hoang mang với bao nhiêu giả thuyết thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi một người bồi phòng to lớn, tóc điểm bạc, nơi ống tay áo vét đồng phục màu trắng của ông ta có chạy hai viền vàng, đẩy cái xe con con bằng bạc vào phòng, trên xe là chai Cognac Hennessy XO, hai cái ly bằng pha lê, lại có thêm hai cái dĩa dát bạc, trên mặt dĩa ghi dòng chữ “Chào mừng quý khách đã đến với cụm phòng Đại Sứ tại Trump Plaza, Las Vegas.” Đặt các thứ lên bàn xong, người bồi phòng trưởng, có thâm niên công vụ hai mươi sáu năm làm tại khách sạn này, kính cẩn cúi đầu chào hai chàng Lưu Nguyễn rồi đi giật lùi ra cửa.
 
Thấy chai rượu, mắt của cả hai đều sáng lên như đèn xe hơi, nhưng rồi cũng giống như trái cây và các thứ nước uống trong tủ lạnh, không chàng nào dám đụng vào bởi vì cả hai đều không biết chắc đó là free hay sẽ bị tính tiền giá trên trời dưới đất lúc trả phòng ngày mai. Nuốt nước miếng đánh ực một cái, chàng Nguyễn chạy vô nhà tắm, vặn nước rô-bi-nê ra uống, bản tánh của chàng từ xưa tới nay là cứ chơi cái đạo chắc.
 
Đã tới giờ đi coi Thúy Nga Paris, Sau khi thay đồ vía xong, hai chàng bèn tức tốc lái xe đến rạp, hai chàng cần phải có mặt ở đó sớm để còn lo bán lại 2 cái vé mà mình đã lỡ mua ở khu Phước Lộc Thọ. Đắt rẻ gì cũng bán, lấy lại được đồng nào hay đồng đó. Cũng may ở trước rạp có rất nhiều người muốn vào xem nhưng không mua được vé. Rất nhanh chóng 2 cái vé  đã được sang tay cho hai bà cụ già mà chỉ có trời mới biết đã đến từ thành phố nào, và con cái đâu mà lại để cho hai cụ đi sô-lô thế này?
 
Bán xong hai chàng tự thưởng cho mình mỗi người một chai nước suối và ung dung bước vào rạp.
 
Không ngờ 2 cái vé VIP mà Vàng Anh cho cũng thâm hậu như cái phòng ngủ trong khách sạn. Hai chàng được dẫn vào ngồi ở hàng ghế thứ nhì, ngay sát sau lưng bà Thúy Nga và bà Hạnh Phước, cùng dãy với các khách mời đặc biệt của ban tổ chức. Ngồi cạnh chàng Lưu là nhạc sĩ Thanh Sơn, tác giả của “Nỗi buồn hoa Phượng” vừa mới bay từ quê nhà Sóc Trăng qua theo lời mời riêng của trung tâm Thúy Nga, cả hai nhanh chóng bắt chuyện và xem chừng như ý hợp tâm đầu lắm, bởi vì có một lúc nhạc sĩ quay qua nói với vợ: “Ông Lưu đây qua Mỹ lâu rồi mà nói tiếng Việt còn rành lắm”. Bà vợ hăng hái gật đầu nói thêm: “Mà ngó bộ ổng cũng bình dân quá hén”. Còn chàng Nguyễn xui xẻo hơn, ngồi cạnh chàng là một ni cô, mà chàng lại theo đạo dòng, nói chuyện gì bây giờ đây?  Chẳng lẽ lại nói: “Kỳ tới này ni cô có tính đi dự khánh thành tượng Đức Mẹ Bình An?” Không được, mà nói chuyện đời thường, như: “Ni cô có thích ăn phở không?” Cũng không được, người ta ăn chay mà…Cho nên sợ bị thất thố, chàng Nguyễn đành ngồi im, chàng đưa mắt quan sát thật kỹ những gì đang xảy ra chung quanh, định bụng khi về nhà sẽ kể lại cho bà xã nghe. Đây là lần đầu tiên chàng đi coi show Thúy Nga, mà lại được ngồi sát sân khấu thế này, khác hẳn với việc ngồi nhà coi video. Kìa là Ngọc Hạ, ở trong băng thấy cũng đẹp lắm, cũng điện nước đầy đủ, nhưng coi ở ngoài thì bé loắt choắt như con chuột. Hay như Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở ngoài coi già và chán hơn ở trong băng nhiều, không hiểu kỹ thuật quay của họ ra làm sao mà xấu cũng thành đẹp, lùn biến thành cao? Phải, kỳ này về chàng sẽ có rất nhiều chuyện để kể cho mẹ nó nghe. Đừng có mà xem thường thằng Nguyễn này, ở nhà thì khác, chứ ra đường nó cũng thuộc loại ăn trên ngồi chốc thiên hạ đấy, chứ không ư?
 
Sau buổi diễn, theo đúng lời hẹn, Vàng Anh đưa hai chàng đi ăn tối.
 
Đó là một phòng ăn riêng biệt nằm trong cái nhà hàng sang trọng của khách sạn mà nếu cứ như bình thường thì chẳng bao giờ hai chàng dám đặt chân tới. Trong phòng chỉ có một bàn ăn phủ vải trắng với bốn người bồi bàn đứng ở bốn góc. Dưới ánh đèn cầy lung linh, cố tập trung nhìn vào cuốn thực đơn có bìa bằng da, chàng Lưu bối rối vì không biết nên gọi món nào, chàng nói khẻ: “Ở đây có bánh cuốn không?”, Vàng Anh cười: “Không, nhưng nếu anh muốn thì cũng sẽ có, có điều chắc phải chờ hơi lâu”. Còn chàng Nguyễn, cả đời chỉ quen đi ăn buffet Tàu, cho nên cũng khá phân vân, không biết gọi món gì. Cuối cùng để chắc ăn, cả hai đều gọi theo món mà Vàng Anh chọn. Bữa ăn khá cầu kỳ với đủ các món lích kích, cứ mỗi món bồi bàn lại hỏi xem mình muốn uống rượu gì, Vang trắng hay đỏ? Trắng đỏ gì, chàng Nguyễn nghĩ thầm, một lát nữa đi tiểu cũng ra màu vàng hết thôi, khác gì nhau đâu? Cho nên người bồi có rót rượu gì chàng cũng “Thank kìu” búa xua. 

Trong suốt bữa ăn, cả ba say sưa nhắc lại những kỷ niệm trên trường, nhắc về thầy Thịnh nghiêm nghị với chiếc xe hơi đen dài thòng, bóng loáng, nhắc về những đêm văn nghệ trên Đại Thính Đường, nhắc cả về chị Tráng với những tô bún bò Huế nóng hổi giữa đêm khuya. Nhưng tuyệt nhiên không một ai nhắc về những kỷ niệm đã có giữa ba người. Còn nhắc làm gì nữa, chuyện đó đã qua rồi, bây giờ chỉ còn tình thân ái giữa các cựu học sinh Nông Lâm Súc Bảo Lộc đối với nhau. Ai cũng ở vào độ tuổi xế chiều rồi, gặp nhau được lúc nào thì hãy biết hạnh phúc lúc đó, hãy cứ để: “Phút giây nhỏ cháy lên niềm hạnh phúc, và tro than mặc sức chảy qua cầu.” (Thơ Cao Thoại Châu).
 
Trước khi chia tay hai chàng để ra phi trường về lại nam Cali, Vàng Anh còn tặng mỗi người một túi quà các anh mang về biếu chị giùm em, đồng thời nàng cũng không quên nhắc: “Về các chi phí phát sinh trong phòng, tất cả đều được tính vào account của em rồi, các anh cứ thoải mái nhe, đừng lo gì hết”. Câu nói thật có giá trị, nó khiến cho hai chàng phấn khởi hẳn lên, thậm chí trong lúc đang ngồi tàn sát mấy cái khay trái cây tại khách sạn, chàng Nguyễn còn đề nghị với chàng Lưu: “Còn chai XO tụi mình đừng uống, cất để dành chừng nào thằng Ánh qua Mỹ mang ra cho nó uống, cho nó xanh mắt chơi.”
 
Tối hôm đó, mỗi người một phòng, thoả sức nằm lăn lộn trên cái giường vua chúa rộng mênh mông, nhưng thật tình cờ khi cả hai đều có chung một ý nghĩ: Ngày xưa thì có Lưu Nguyễn lạc thiên thai, còn ở đầu thế kỷ thứ 21 này lại có hai chàng Lưu Nguyễn lạc vào cõi thân tình của truyền thống Nông Lâm Súc Bảo Lộc…
 
Truyện ngắn trên đây có chừng một, hai phần trăm là sự thật, tất nhiên tên của 3 nhân vật đều đã được thay đổi, nhưng nếu có bạn đọc NLS nào vẫn có thể nhận ra 3 nhân vật này, xin cứ mail về cho người viết, nếu đúng sẽ được tặng một thẻ điện thoại V247, gọi về Việt Nam chỉ còn hai chấm chín cent một phút…/. 
 
Dương Phú Lộc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cùng Tác Giả / Đề Tài