Nhà tôi có một cây Hồng, bông mầu đỏ đậm. Mỗi lần hoa nở, tôi thường ngắt bông để cắm vô bình để chưng trong nhà...
Vào giữa năm lớp đệ Nhị, mỗi lần ra khỏi lớp học là người ấy đã đứng sẵn ở cửa lớp để cùng đưa tôi đi về nhà, lúc đó tôi ở trọ nhà bác Kỳ. Một lần đi ngang qua "The White House", nhà thầy Hiệu Trưởng Nghiêm Xuân Thịnh thời đó, nhìn vườn bên hông nhà Thầy, tôi chợt nói "em thích bông hồng mầu đỏ nhất ..."
Một buổi tối Chúa Nhật, tôi đang ăn cơm với vợ chồng Bác Kỳ. Bác Kỳ gái nấu cơm rất ngon và hay nấu mấy món tôi ưa thích. Tôi không thể nào quên được bữa cơm tối hôm đó bác nấu món cá nục hấp nấu với măng tươi và cà chua rau sống cùng đậu hủ chiên chấm mắm tôm dằm ớt thóc, một cây ớt đặc biệt mọc tự nhiên quanh nhà bác. Thời đó tôi vẫn thích ăn ớt Thóc, loại ớt này cay gắt, thơm và mầu đỏ của nó nhìn đầy hấp dẫn nữa, một trái đáng một trái! Bất thình lình, cô Lụa, con gái bác Kỳ, em khoảng 10 tuổi từ ngoài sân trước chạy vào nhà và đưa cho tôi một cành bông hồng mầu đỏ. Tôi còn đang ngẩn ngơ nhưng thấy bông hồng là cầm ngay và hỏi Lụa, "Lụa, ngắt bông hồng này ở nhà cô Bồng hay bác Tám". Lụa trả lời: "có anh nào nhờ em đưa bông hồng này cho chị, và nhắn là bạn của chị". Tôi biết là của ai, nhưng tôi thắc mắc và tự nhủ: "chả nhẽ hay lấy trộm bông hồng nhà thầy Thịnh ...". Dù gì đi nữa thì tôi cũng vui lắm, hắn đã tỏ tình với mình bằng một cánh hồng mầu đỏ thắm như thế là quá đủ rồi. Biết bao nhà có trồng bông hồng chứ không chỉ riêng nhà thầy Thịnh đâu!
Mối tình học trò của tôi thật nên thơ và êm đềm. Tình yêu còn giúp tôi học hành chăm chỉ hơn. Tú Tài I tôi đã đậu hạng Bình, bố mẹ tôi có vẻ hài lòng nên 3 tháng hè ông bà cho tôi đi Sài Gòn chơi vài chuyến. Thông thường tôi đeo theo xe hàng của gia đình chở rau cải từ Đà Lạt, Đơn Dương đi Sài Gòn, nhưng chúng tôi không gặp nhau tại Sài Gòn mà hẹn nhau ở Bảo Lộc. Tôi có bà Cô, em bố tôi, sống ở xã Lam Sơn. Khi từ Sài Gòn trở về nhà, tôi xin phép mẹ cho ghé Bảo Lộc thăm cô vài ngày, thế là mẹ tôi đồng ý ngay. Chúng tôi thường đi chơi chung với anh Đoàn thế Đạt. Trên chiếc xe Honda, anh Đạt lái, tôi ngồi giữa, và người ấy ngồi sau tôi, chở ba mà, chắc như bắp! Chúng tôi đi chơi khắp nơi nào là Tân Thanh, Tân Phát, Tân Bùi, Tân Hà, Di Linh rồi xuống tới đèo Managui nũa. Tối chúng tôi kéo về nhà Cô tôi ăn món thịt thỏ quay. Cô tôi có nghề nuôi thỏ để bán. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thịt thỏ ăn đều đều chờ đến khi có tiền gửi đầu tháng.
Huntington Beach, đêm 11 tháng 7 năm 2012