Vợ hiền NLS - Khắc Dũng HDL
![]() |
Một buổi họp mặt bỏ túi tại nhà anh Tôn Duyên. Từ trái qua phải: Chị Hương, vợ anh Tôn Duyên, anh Tôn Duyên, anh Trần Châu Hoành, chị Bùi Lợi, anh Khắc Dũng, anh Võ Thạch. |
Anh Tư Lung hùng hổ bỏ đi ra cửa hút thuốc còn quay đầu lại nạt lớn:
- Mày nói cái gì? Mẹ! Nhiều thằng sợ thấy bà!
Tui đã lỡ lời mà nói với chị Hương rằng là:
- Em nghĩ dân NLS không có ai sợ vợ.
Anh Tư ơi, tui đâu có nói đến mấy người có vợ một thời guốc gõ Lộ Hoàng Hoa như anh. Hồi xưa lúc còn ở trên trường vai u thịt bắp, tướng tá ngang tàng bạn bè lủ khủ mà đã khép nép rụt rè trước cửa nhà D, thì bây giờ hẳn đã đi vào khuôn khổ sau mấy mươi năm bị trị. Nói làm gì hả mấy chị?
Thật ra là tui muốn nói ngược lại. Ý tui nghĩ là mấy nàng dâu NLS thiệt là biết chịu khó và nhẫn nại mà thương chồng quý bạn của ổng.
Rời mái trường xưa đã mấy mươi mùa lá rụng ít gặp người xưa cảnh cũ nhưng gần đây qua một vài cuộc ăn nhậu lẫn xem trên mạng làm cho tui có cái cảm nghĩ như thế. Chẳng hạn như đêm qua khi tui theo chị Lợi với thằng Thạch đến thăm nhà của Tôn Duyên ở San Jose.
Trước một bàn rượu thịt ê hề mặc cho tui với anh Lung, chị Huơng, anh Hoa, thằng Hoành, Duyên bể xề cùng thằng Thạch khề khà tình xưa nghĩa cũ chuyện đời những ngày ở Blao. Chị Huơng vợ của Tôn Duyên cứ ngồi im lặng tủm tỉm cười mắt không ngừng canh chừng châm thêm đồ ăn thức uống trên bàn nguyên cả một đêm.
Phải gồ ghề lắm mới được như thế chứ! Nếu mà sợ vợ thì làm sao mà dám thết đãi bạn bè ở nhà tới bến như vậy?
Ờ thì chuyện buồn vui một thời trai trẻ của chồng nhưng mà chắc là mấy chị đã nghe qua cả vài ngàn bận thì có còn chi lạ nữa đâu mà sao lại vẫn tươi cười ngồi đó không bỏ vô phòng mà xem phim bộ hay là bắt phone mà tán gẩu với bạn riêng của mình cho nó phê? Lạ thiệt đó. Ai sợ ai?
Trên đường về nhà giữa bóng đêm sáng rực pháo bông cùng đèn xe cảnh sát chớp liên hồi của ngày lể “Four of July” tui ngoằn ngoèo lạng qua lạng lại cán lên mấy cái cục tròn tròn trắng trắng phân chia vạch đường kêu nghe lụp cụp với mấy chai bia trong bụng mà cố tìm ra chân lý.
Thần dân NLS Bảo Lộc là một loại người hiếm có và đang trên đường tuyệt chủng. Khác với người thuờng, họ lớn lên và già đi với những hai gia đình. Ngoài cái nhà ở quê với cha mẹ anh em họ còn có một nơi chứa đầy kỷ niệm của một thời mới lớn cùng chung sống nội trú trong cái trường hổng giống ai.
Nơi đó họ đã có thầy cô, những anh, những chị, những em mà mỗi khi nhắc đến... Cả đám cùng ngó nhau cười. Xin cám ơn chị Huơng, vợ Tôn Duyên, cùng tất cả các nàng dâu NLS đã tươi tắn ngồi yên mà nhìn họ cùng nhau hê hả nhắc hoài cái nghĩa cũ tình xưa.
Cầu xin ơn trên hãy tiếp tục để cho họ cất tiếng cười vang vườn trà kẻo mai xuống dưới lại buồn.
Khắc Dũng HDL
P/S: Tui thích cái đầu hai màu “Romance Grey” bềnh bồng của anh Tư Lung.