Nói tới lứa tuổi thích ô mai là người ta nghĩ ngay tới lứa tuổi mười sáu hay mười tám đó thôi, nghĩa là tuổi mới biết yêu.   Chứ chẳng bao giờ ai nghĩ tới lứa tuổi sáu mươi cả.   Sáu mươi tuổi rồi mà còn bày đặt thích ô mai thì thối lắm, không ai ngửi được.
 
Ấy vậy mà hắn ngửi được.
 
Bởi vì cái chuyện oái oăm này lại xảy ra với ngay chính hắn.
 
Hắn đang sống yên ổn lắm.   Ngày ngày đi làm, cơm nhà quà vợ, chỉ còn chờ  tới ngày chết nữa là xong.   Có hôm vợ hắn âu yếm nói: “Khi ông chết, tôi sẽ đem thiêu cho nó gọn”.   Hắn phản đối: “Thiêu nóng lắm”.   Vợ hắn bảo: “Chết rồi còn biết gì?”.   Hắn thắc mắc: “Vậy sao em đòi được chôn”.   Vợ hắn đổ quạu: “Tôi khác, ông khác.   Tôi chưa thấy có người chồng nào suốt ngày chỉ lo đi so bì với vợ”.   Thế là hắn thua nguội, ngồi im thin thít như cóc ngồi rình muỗi.   Về mặt con cái, mọi thứ cũng đều êm đẹp cả.  Ba đứa con hắn đều đã lập gia đình và tụi nó đẻ như chuột.   Quay đi quay lại hắn đã là ông nội, ông ngoại của năm đứa cháu kháu khỉnh, đẹp như những con chuột bạch.
 
Nói tóm lại, cuộc sống của hắn đang êm đềm như mặt nước hồ thu.   Bổng dưng một ngày mặt nước hồ thu tưng bừng dậy sóng chỉ vì hắn vừa nhận được một cái email từ nước Úc xa xôi.                                   

oOo 

Cái email hoàn toàn bất ngờ đó mang tên người gửi là Nguyễn Thị Thiên Trang.
 
Hơn bốn mươi năm về trước Thiên Trang là một người con gái mười bảy tuổi rất là xinh đẹp, suốt ngày phụ cha mẹ đứng bán chè trong một Ki-ốt tại quân trường Quang Trung.   Có thể nói sáng sáng mở mắt ra là nàng đã phải nhìn, phải tiếp xúc với cả trăm, cả ngàn thanh niên mặc áo trận, tập tành trong quân trường, xa vắng phụ nữ, máu dê bốc lên ngùn ngụt.   Bao nhiêu anh chàng si mê say đắm vì nàng, vậy mà nàng vẫn dửng dưng.   Trái tim nàng chỉ rung động lên khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, một khoá sinh Sĩ Quan trừ bị vừa gầy vừa lé, trong người lại thiếu chất ngọt trầm trọng, ăn một lúc ba ly chè vẫn còn thòm thèm muốn ăn nữa nhưng không đủ tiền nên cứ đứng lớ xớ ở đó suy nghĩ cách ăn ghi sổ.
 
Ông Trời khéo sắp đặt cho nên khi đôi mắt đẹp của nàng vừa chạm vào tia mắt ngơ ngác lé của hắn là tự dưng cả hai phát ra dòng điện, cả hai đều thấy mình như bay bổng lên, bay thật xa khỏi cái quán chè bé bằng lỗ mũi này để bắt đầu bước hẳn vào lảnh thổ kỳ diệu của tình yêu.
 
Ở nơi này, cả hắn lẫn Thiên Trang đều cảm thấy như mình vừa:  “Đánh rơi tuổi trẻ chẳng ngờ, hôm nay thấy lớn hơn giờ hôm qua”.
 
Thế là từ đó, kể cả khi hắn đã chuyển qua quân trường Thủ Đức, hể tuần nào hắn được Thiếu Tá Tiểu Đoàn trưởng khoá sinh cấp giấy cho đi phép thì nàng cũng trốn cha mẹ đi phép chung với hắn, không chè cháo gì nữa.   Cả hai thường hay ra nhà hàng Bô-Đa hoặc tiệm cà phê Thanh Bạch, cạnh rạp hát Vĩnh Lợi, ngồi nghếch mũi lên ngắm bàn dân thiên hạ chộn rộn chung quanh…
 
Lần nào về nàng cũng bị đòn.   Bố nàng đánh con ác liệt lắm.
 
Cái kỳ hắn ra trường, lon chuẩn úy mới tinh, được nghỉ tám ngày phép trước khi đi trình diện đơn vị mới, ngày nào nàng cũng trốn đi chơi với hắn.  Bị đòn tối hôm trước, sáng ra, mắt trước mắt sau nàng đã lại lẻn ra bến xe lam Quang Trung-Sàigòn để tới quán cà phê Hoàng Hôn đường Bàn Cờ, điểm hẹn hò của hai đứa.  Có lần hắn vô tình đưa tay khoác lên bờ vai thon thả của nàng thì nàng giãy lên như đỉa phải vôi: “Ấy! anh đừng đụng vào chổ đó đau, bố em mới quất dây nịt nhà binh trúng ngay chổ đấy đấy”.   Nhớ cũng vào khoảng thời gian này, một hôm hai đứa ngồi trên căn gác nhà hắn, hôm ấy người nhà hắn đi xem Hội Chợ hết rồi, nàng đã cho hắn xem những dấu roi vọt đầy ở cánh tay, ở lưng và cả ở đùi nàng nữa.   Cả hai đều khóc.
Rồi trong nhạt nhòa nước mắt, nàng đã hân hoan trao thân cho hắn.
 
Có ai ngờ được rằng cái hạnh phúc ngạt ngào đó, cái ân sủng thiêng liêng của tình yêu đó lại nửa đường đột ngột đứt gánh.   Không phải tại hắn sở khanh đâu, mà chắc vì thời cuộc chiến tranh cộng với sự bồng bột, cạn nghĩ của tuổi trẻ của hắn.
 
Thế này nhé: Sau tám ngày phép, hắn về đơn vị mới ở tuốt Vị Thanh, Chương Thiện (U Minh Thượng).   Khu vực này Việt Cộng lúc nhúc chung quanh, đường xá hầu như không sử dụng được, giao thông đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng, tắc rán… Nhưng tại vì hắn là lính văn phòng cho nên thật ra nỗi lo trong ngày của hắn không phải là sống hay chết, mà nỗi lo của hắn là làm sao có được ngày hai bữa no bụng.   Bởi vì tự nấu ăn thì hắn không biết nấu, còn ăn tiệm thì lương lính được mấy bữa, cho nên hắn lại sống lại thời kỳ chới với như hồi còn học trên trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.   Hắn cứ đói xanh, đói trong, sống chủ yếu là nhờ hình ảnh của Thiên Trang và nhờ hút thuốc lá của Quân Tiếp Vụ.  Lâu dần thành thói quen:  Cứ mỗi khi bụng hắn sôi lên là hắn nghĩ ngay tới nàng và rít thuốc lá liên tục, cơn đói sẽ tự động biến mất tiêu, hắn lại khoẻ lên và làm việc bình thường, người ngoài nhìn không ai biết được.
 
Ngoại trừ một người, đó là viên Thượng Sĩ già thường vụ Đại Đội.  
 
Một hôm ông Thuợng Sĩ già này ghé sát vào tai hắn thỏ thẻ, mồm sặc mùi thuốc lào: “Trông Chuẩn Úy xuống sức lắm rồi đấy.   Hay là Chuẩn Úy về nhà tôi ăn cơm tháng.   Để tôi bảo bà ấy nấu cho, còn tiền bạc chờ tới lảnh lương thanh toán cũng được”.   Tất nhiên là hắn nhận lời ngay tắp lự.  Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.   Nhà ông Thượng Sĩ này phía sau lại có một nhánh sông nhỏ chảy qua.  Cực kỳ hấp dẫn.  Bởi hắn vốn ưa thích bơi lội.   Trong khi chờ bà vợ ông Thượng Sĩ chậm chạp, lờ rờ dọn cơm ra, hắn nhảy ùm xuống sông, quảy đạp một hồi rồi lên nhà lèn chặt bốn chén cơm vào bụng thì còn gì sung sướng hơn? 
 
Vấn đề rắc rối nằm ở chổ đứa con gái lớn nhất trong số đàn con lúc nhúc của ông Thượng Sĩ cũng rất thích bơi lội, mà cô ta lại bơi kém, cho nên cô ta hay chờ tới giờ để cùng bơi với hắn cho thêm phần an toàn, bảo đảm.   Đã thế không biết ma quỷ đưa lối làm sao mà hắn còn nhận lời kèm cặp, dạy cho cô các kỷ thuật bơi.   Mà bơi hồi đó không phải như ở Mỹ này đâu, chẳng quần tắm mà cũng chẳng bikini gì sất.  Hắn cứ mặc tà lỏn, còn cô gái phổng phao kia cứ đồ bộ đang mặc mà nhào xuống nước.   Lúc đang bơi thì không có gì để nói, nhưng lúc lên bờ thì quần áo cứ dính sát vào người cô gái, không nhìn cũng không được, nó cứ "lồ lộ một toà thiên nhiên".   Ông bà Thượng Sĩ già biết chứ, nhưng cứ lờ tịt đi, làm như không biết.
 
Rốt cuộc khi cô gái đã biết bơi thành thạo rồi thì cô ngưng, cô không bơi và không dám xuống nước nữa, bởi vì cái bầu cô có với hắn đã hơi tròng trọng rồi.
Lúc này cả ông lẫn bà Thượng Sĩ già đều đồng loạt trở nên nghiêm khắc.   Bằng lời nói và cử chỉ hết sức nghiêm khắc nhưng nhã nhặn, cả hai cố giúp cho cái đầu óc đang hoang mang của hắn hiểu là hắn đang đứng trước một sự lựa chọn có tính định mệnh: Một là lấy con gái của ông bà, hai là hắn sẽ phải nói chuyện với Quân cảnh Tư Pháp và tương lai sĩ quan của hắn chắc chắn coi như là đi đoong.   
 
Hắn thấy bầu trời đổ xụp xuống đất, đêm đêm nằm trong hầm chống pháo kích hắn bao lần tự đấm ngực ân hận.   Nhớ tới Thiên Trang bao nhiêu, hắn lại tự giày vò mình bấy nhiêu.   Thật không có cái dại nào bằng cái dại này.   Thậm chí có lúc trong cơn say hắn mếu máo một mình: “Dại rồi còn biết khôn làm sao đây!”  
 
Nhưng gì thì gì, chính hắn đã tự làm khổ hắn, hay nói cho chính xác hơn, chính thằng nhỏ đã đưa thằng lớn vào con đường không lối thoát, cho nên cuối cùng hắn vẫn phải lóc cóc tìm đường về Sài Gòn đưa cha mẹ hắn xuống lễ phép thưa chuyện với ông bà Thượng Sĩ vốn là thuộc cấp của hắn…
 
Nói về Nguyễn Thị Thiên Trang, sau khi nghe tin dữ, nàng đã khóc ngất đi.   Nàng khóc đến nỗi không còn đủ nước mắt mà khóc.   Khóc đã đời xong thì nàng chán, không khóc nữa.   Nàng quen người khác và hấp tấp lên xe hoa về nhà chồng.   Nghe nói người chồng chiều nàng như chiều vong, nhưng nàng vẫn khinh.   Ngày hai bữa người chồng dọn cơm lên cho nàng ăn rất là trịnh trọng, giống như dọn cơm cúng, nhưng nàng chỉ thờ ơ ăn chừng nửa chén, húp vài thìa canh rồi lắc đầu xua tay… Nàng sống theo kiểu: “Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời.  Ái ân lạt lẻo của chồng tôi.  Rồi từng Thu chết, từng Thu chết.  Vẫn giấu trong tim một bóng người”.
 
Rồi ngày 30 tháng 4 xầm xập tới.
 
Trong khi hắn ngồi bóc lịch tại các trại cải tạo tới năm năm rưỡi, thì vào một ngày nắng đẹp, Thiên Trang đã cùng chồng và 2 con vượt biên, đặt chân lên đất Úc an toàn.   Định cư tại cái xứ sở đầy hứa hẹn này, máu chè cháo ngày xưa của nàng bổng nổi lên.   Nàng một mình (cấm không cho ông chồng nhúng tay vào) xoay sở mở ra một quán bán chè đủ thứ.   Đầu tiên nhỏ thôi, chỉ là ké một góc trong chợ Việt Nam, về sau giống như Trung Quốc, càng ngày nàng càng bành trướng.   Cho đến thời điểm này thì thương hiệu chè ba màu Thiên Trang đã nổi tiếng khắp vùng Footscray và Richmon của thành phố Melbourne.
 
Vấn đề cơm áo coi như nàng không còn phải nghĩ tới.  Về gia cảnh thì 2 đứa con lớn đã yên bề gia thất, còn đứa sinh ra sau này ở Úc tuy đã thành tài nhưng vẫn còn sống chung với mẹ để mẹ con sớm tối có nhau, bởi vì chồng nàng, ở không riết, đã chết vì buồn cách nay mười hai năm rồi.
Những tưởng cuộc đời nàng cứ thế trôi đi.   Ngũ thập tri thiên mệnh.   Tuổi năm mươi là đã biết số mạng trời cho như thế nào rồi, huống hồ gì nàng nay đã năm mươi tám.   Ấy vậy mà đời vẫn còn lắm đưa đẩy bất ngờ.   Số là cách đây khoảng nửa năm, nàng có nhận một thanh niên vào làm chân rửa chén tại quán chè Thiên Trang 2, nơi nàng đặt văn phòng chính.  Anh chàng này thật là lanh lợi, lém lỉnh.  Anh làm 2 job.   Job tay mặt là rửa chén còn job tay trái là làm nghề thám tử tư, chuyên nhận tiền mặt rồi đi rình mò các ông chồng mèo mỡ về báo cáo lại với các bà vợ có máu Hoạn Thư xộc tới đánh ghen.
 
Một hôm, nhân bữa tiệc liên hoan cho các nhân viên, tình cờ nàng lại ngồi cạnh anh chàng thám tử hạng bét này, rồi không biết vì cao hứng hay vì say rượu chát mà tự nhiên nàng lại đem chuyện tình đầu của mình ra kể sương sương cho anh ta nghe và thố lộ nỗi lòng khắc khoải vẫn dấu bao nhiêu năm nay là không biết làm thế nào để tìm ra hắn nơi chân trời góc bể.  Vừa nghe xong, người hùng hạng bét bèn ngồi bật dậy, nét mặt hết sức hình sự: "Nếu chị Trang (ai mà kêu là Bà Trang hay Cô trang sẽ bị đuổi ngay lập tức, vì nàng vẫn thích nghĩ là mình còn trẻ) cho con các chi tiết như hồi đó ổng đi binh chủng gì, học ở quân trường nào hay hồi ngoài đời đi học trường nào thì tối nay con sẽ lên net thử tìm giùm cho chị Trang.
 
Nàng cung cấp các chi tiết về hắn mà nàng biết.   Tay thám tử rút bút hí hoáy ghi vào vỏ bao thuốc lá.   Trong các hàng chữ nguệch ngoạc rất khó đọc của anh ta, có một hàng chữ: "học trung học tại trường NLS Bảo Lộc”.
Đúng là anh ta không hổ danh là một nhà thám tử.  Ngay sáng hôm sau, trong lúc Thiên Trang đang ngồi ở bàn giấy ký một đống bill trễ hạn thì anh ta xộc thẳng vào văn phòng.  Dí cái laptop mà anh ta mang theo vào tận mặt Thiên Trang, nhà thám tử ngạo nghể hỏi: "Có phải người mà chị Trang cần tìm đây không?”
 
Vừa nhìn vào tấm hình của hắn đầu hói không còn sợi tóc, đang ngồi lui hui viết viết cái gì đó, đăng ngay bên cạnh bài viết “Khi vợ vắng nhà” của Trang Nhà  www. nlsbaoloc. net , Thiên Trang tức khắc nhận ra hắn và không ngăn được xúc động, nàng oà lên khóc.   Viên thám tử đại tài đứng nheo mắt nhìn thương hại, rồi bằng điệu bộ hết sức kịch tính (chắc là học được trong xi-nê) anh ta móc trong túi quần dơ bẩn ra một điếu xì-gà và châm lửa hút.   Vừa đưa tay quẹt những dòng nước mắt tuôn xối xả, vừa sặc sụa trong khói thuốc xì-gà, nàng ghi ngay cái địa chỉ email của hắn vào trong iphone.
 
Buổi chiều, sau khi đã bình tâm lại và sau khi đã ra lịnh miệng đuổi việc nhà thám tử về tội hút thuốc trong building, Thiên Trang liên tiếp gởi đi những email viết ra từ trái tim cuồng nhiệt bấy lâu khô héo của nàng.
 
Có thể là tại Thiên Trang xúc động quá, hay tại nàng chỉ thạo việc nấu chè, những email nàng gửi cho hắn hết sức lộn xộn, trùng lắp, nhưng đều tựu trung vào một ý: Hắn là mối tình đầu tiên của nàng.   Non nớt nhưng không quên được.   Dẩu rằng nàng biết giờ đây đường đời hai ngả, ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình, chẳng ai nên xâm phạm vào ai.   Ước nguyện của nàng chỉ là muốn một lần được gặp lại nhau, một lần được nhìn thấy nhau tận mắt.   Nàng sẽ châm cho hắn điếu thuốc hay rót cho hắn ly bia, thế là đủ mãn nguyện trước khi rời bỏ cõi trần ai, lai khổ này.  Nàng đang bị bịnh loãng xương hành hạ.  Bác sĩ  bảo có khi tại ăn chè ba màu nhiều quá mà ra.
 
oOo
 
Nói về phần hắn, kể từ khi email qua lại với Thiên Trang, lòng hắn cứ thơ thẩn, bồi hồi… Nhất là khi đọc cái mail nàng nói về việc bia bọt, hắn cảm động đến điếng người.   Từ thuở cha sinh mẹ đẻ có phụ nữ nào rót bia cho hắn đâu? Vợ hắn trái lại còn đòi hắn phải bỏ hút thuốc và uống bia nữa, hắn phải ra sức chống cự: “Anh già rồi mà còn phải bỏ rượu, bỏ thuốc thì chắc anh sống chỉ để thở thôi hả?”
 
Mới đây nhất là cái email nàng ngỏ ý muốn bay ngay qua Mỹ và tới tận nhà thăm vợ chồng hắn, hoặc nếu hắn ngại rắc rối với vợ thì nàng sẳn sàng chờ tới khi nào hắn đi Cali dự Đại Hội 7 nàng sẽ tức tốc cùng bay qua uống với hắn ly cà phê, đi ăn với hắn bữa cơm, rồi nàng sẽ tiếp tục lên đường qua Las Vegas một mình để thử câu “đen bạc đỏ tình”. (Nàng là member xịn của vài sòng bạc tại đây)
 
Chính cái email này đã làm hắn mất ngủ nhiều đêm.   Hắn không biết phải nghĩ sao bây giờ, cho nàng tới nhà thì có mà tan xác pháo, còn hẹn gặp nàng ở Cali thì liệu sau bữa cơm có xong hay không? Hay lại: Gừng càng già càng cay, em lơ ngơ mang dĩa muối lại gần… Để rồi:  Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau… Đến lúc ấy thì tha hồ mà bạn bè, thiên hạ dị nghị, Tha hồ cho vợ hắn ký lệnh xé xác.  Liệu hắn có chịu nổi hay không?
 
Từng đêm hắn phân vân.   Trong các Đặc San NLS/BL hắn được chị chủ nhiệm Huỳnh Thị Hương giao cho giữ mục “Gỡ rối tơ lòng”, hắn ký bút hiệu là Đoan Trang, chuyên gỡ rối tơ lòng cho bạn bè, vậy mà giờ đây cái tơ lòng thòng của hắn lòi ra, rối tung beng lên, mà hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gỡ.
 
Từng đêm hắn trằn trọc trên giường.   Nằm nghe tiếng vợ hắn ngáy ồn ào như tiếng hò kéo pháo vào trận Điện Biên Phủ, có lúc hắn mơ ước có thể kéo lùi lại được thời gian, hắn sẽ chấp nhận không cần thăng quan tiến chức.  Thà hắn đeo lon Chuẩu Úy suốt đời chứ hắn sẽ không lấy con ông Thượng Sĩ già uổng cả đời hắn, hắn sẽ không để cho mối tình đầu đời vụt mất đi một cách lảng nhách…
 
Nhưng đó lại là chuyện của tuổi đôi mươi, tuổi mộng mơ, tuổi thích ô mai, không phải là chuyện của một lão già sáu mươi rồi còn đổ đốn ra như hắn…/.
 
Dương Phú Lộc
locpduong@yahoo. com
Cùng Tác Giả / Đề Tài