altBuổi trưa Thứ Hai, ăn cơm xong tôi nằm tòn ten trên võng đọc mấy trang cuối quyển sách "Kiếp Người" của nhà văn W. Somerset Maugham. Cuốn sách khá hay nhưng đọc hồi lâu tôi cũng mỏi mắt, gấp sách lại, đang thiu thiu ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi giật mình với tay nhấc máy, ai mà lại gọi đúng giờ ngủ trưa thế nầy chắc là có chuyện gì đây?

Bấm nút Talk thấy hiện tên ĐCL.  Alô, nghe Lý ơi. BLợi hả, báo tin cho các bạn hay là Mẹ của Lý mới mất trưa nay, báo cho các bạn hay vậy thôi chứ xa xôi lắm các bạn đừng đến viếng. Tôi thoáng chút phân vân, mới mấy hôm trước cùng Lý đi viếng đám tang Mẹ của Trần Tấn Phước có nghe Lý nói là Mẹ mình cũng yếu lắm chắc nay mai là theo ông bà.   Lý cũng nói Mẹ Lý ở xa, mãi tận Bến Cát Bình Dương nên chắc không báo cho các bạn biết vì sợ các bạn đi xa vất vả, lúc đó bạn bè nói Bình Dương có xa xôi gì, Lý cứ cho hay tụi nầy sẽ đến viếng Bà. Vậy mà hôm nay đã đến lúc, tôi nói mấy câu chia buồn với Lý xong hẹn sẽ liên lạc với bạn bè rủ nhau đi viếng. Tôi hỏi Lý địa chỉ, Lý nói bạn bè cứ lên đến chợ Bến Cát rồi gọi di động Lý ra đón, vậy là an tâm rồi.

Lý cúp máy, tôi gọi N.M.Tâm, thì ra Lý cũng mới gọi cho Tâm xong.  Tâm nói phải thuê xe du lịch đi chứ Bến Cát xa lắm. Tôi nói với Tâm để rủ thêm vài người bạn rồi thuê xe chứ nếu không có ai đi thì tôi với Tâm chịu khó đi xe Honda nha. Cứ đi từ sáng tới chiều cũng phải tới thôi mà. Tâm cao hứng OK, đi thì đi, tình nghĩa bạn bè mà. Tôi gọi cho Nga, Nguyệt, Nhân, Phát. Tôi chợt nhớ P.T.Nhân có xe hơi mà, tôi đề nghị Nhân cho mượn xe tụi tôi đổ xăng rồi cùng đi. Lúc trước Nhân có cái xe đời mới máy lạnh cũng thường đưa đón bạn bè đi chơi xa như Biên Hòa, Bến Tre, hay đi thăm viếng những việc tang ma cưới hỏi. Nhân rất nhiệt tình và phóng khoáng lắm, nhưng nhiều lúc Nhân bận rộn công việc buôn bán chứ không rỗi rảnh như tụi tôi nên tôi rất ngại làm phiền bạn. Gần đây nghe nói có sự cố gì đó nên Nhân đã bán chiếc xe hơi đời mới rồi, giờ chỉ còn chiếc xe hơi cũ để chở hàng nhưng nếu cần thì đặt thêm mấy cái ghế vào là có thể chở 5, 6 người được. Thôi thì cứ hỏi Nhân thử xem.  Nhân sốt sắn nhận lời nhưng nói phải đi buổi chiều vì sáng thường bận giao hàng. Vậy là tốt rồi. Tụi tôi đã từng đi Biên Hòa từ 5-6 giờ chiều, thậm chí đi Bến Tre đến 2 giờ sáng mới về…Tôi gọi hẹn bạn bè đến nhà tôi chờ rồi khoảng 4 giờ Nhân ghé đón.
 
Chiều Thứ Ba, trời chuyển mưa vần vũ, mấy hôm nay áp thấp nhiệt đới nên chiều nào cũng mưa tầm tã. Tôi không lo vì đi xe hơi mà đâu sợ gì mưa gió, trời mưa càng mát mẻ thôi chỉ lo các bạn trên đường đến nhà tôi bằng xe Honda bị ướt mưa thì tội nghiệp thôi. Thật may vợ chồng Minh Tâm đến sau cơn mưa rào, còn Nga, Nguyệt và Thanh Vân thì đến thẳng nhà Nhân rồi. Chỉ phiền một nỗi 4 giờ là giờ cao điểm kẹt xe, từ quận 5 ra đến quận Gò Vấp xe của Nhân phải len lỏi giửa dòng xe cộ tấp nập, có nhiều lúc phải nhích từng chút qua các vòng xoay, hay các giao lộ, thậm chí có khi kẹt cứng giữa những chiếc xe Honda. Tôi và vợ chồng M.Tâm chờ sốt ruột phải ra đầu ngõ đứng đợi, rồi thì xe cũng đến. Chúng tôi lên xe lại tiếp tục len lỏi…
 
Những lúc kẹt xe thế nầy mới thấy đi xe  hơi giữa lòng thành phố chưa chắc gì đã nhanh, ấy là nói cho vui để an ủi những người cả đời không dám mơ có lúc cầm vô lăng xe hơi như tôi thôi, chứ thật ra ngồi trên cái xe 4 bánh vẫn an toàn và không sợ nắng mưa.  Đồng ý là cái xe nầy của Nhân không tiện nghi như chiếc xe kia của bạn.  Nhân lịch sự nhưng sợ thiếu chu đáo với bạn bè nhưng với chúng tôi được như vầy là quý lắm rồi. Trong nhóm bạn bè cùng khóa cũng có nhiều bạn có xe hơi nhưng đâu phải ai cũng nhiệt tình được như Nhân. Còn chúng tôi thì dù là đi viếng đám tang, nhưng chưa đến nơi thì chưa chia buồn nên chúng tôi vẫn vui như Tết. Chúng tôi cứ có dịp gặp nhau là câu chuyện nổ dòn như pháo, mặc cho Nhân chăm chú lái xe len lỏi. Tụi tôi tranh nhau nói đủ thứ chuyện, cũng sắp họp mặt 1 tháng 1 rồi, gần nhất là sắp cùng đi dự đám cưới con trai của Nguyển Hồng Sơn. Tôi và vợ chồng M.Tâm ngồi băng ghế sau cùng nên có hơi nóng nực, thời may vợ Tâm có đem theo cây quạt giấy nên cũng thoải mái.  Đến lúc ra đến xa lộ thì đường vắng rộng thênh thang, Nhân cho xe chạy nhanh gió trời lồng lộng mát như ngồi máy lạnh, bấy giờ M.Tâm hung hắng ho (có tuổi rồi, một chút gió bụi là dị ứng ngay).
 
Trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng to, những giọt mưa tạt qua khe cửa xe vương vào mái tóc bạc trắng của Kim Nguyệt đọng lại thành những hạt sương long lanh thật đẹp. Nhớ những lần gặp nhau trước đây tôi vẫn thường hay nhắc nhở Kim Nguyệt nhuộm tóc cho bớt vẻ già nua, nhưng lần nầy tôi chợt nhận ra mái tóc bạn tôi bạc đều thật đẹp. Tôi nói: Nguyệt à, mầy đừng nhuộm tóc nữa nha, tóc của mầy bạc như vầy thật đẹp đó. Kim Nguyệt cười hì hì, vẫn tiếng cười trong trẻo cao vút…
 
Trời mưa, đường trơn, thỉnh thoảng Nhân thắng gấp, cái ghế của Nga ngồi xê dịch chạy lên chạy xuống làm đề tài cho tụi tôi trêu bạn: Thanh Vân ngồi ghế trước nhớ thắt dây an toàn nha, coi chừng Nhân thắng gấp thì 2 người ngồi 1 ghế đó nha.
 
Trời tối dần, xe chạy qua khỏi địa phận Bình Dương, mới lúc nãy 2 bên đường đèn đuốc sáng choang, phố xá tấp nập, các cửa hiệu hàng hóa trưng bày lộng lẩy…bây giờ thưa vắng dần, nhìn thấy bảng tên chỉ đường có chử Bến Cát, tụi tôi mừng rở reo lên, sắp tới rồi. Tôi lấy di động gọi cho Lý, nghe tiếng tổng đài báo số máy hiện không liên lạc được. Sao lạ vậy, bảo Nga gọi cho Lý, rồi Tâm gọi cũng vẫn là “không liên lạc được”.  Lý đi đâu mà ngoài vùng phủ song? chẳng lẽ Lý khóa máy, nhà đang có tang mà, chẳng lẽ đang đọc kinh ? Tôi kiên nhẩn bấm máy liên tục, xe vẫn chạy…may quá có tiếng chuông điện thoại, nghe tiếng Lý Alô tôi mừng quá: Ông ở đâu vậy? sao gọi hoài không được? Tụi tui đi gần đến Bến Cát rồi nè. Tiếng Lý nghe xa xa: "Lý đang ở Saigon”.  Tôi thảng thốt kêu lên “Trời ơi, sao lại về Saigon?  Lý nói: "Bà Xã Lý ngày mai đi Mỹ nên Lý về giúp vợ chuẩn bị. Tụi tôi cũng có biết tin ngày mai vợ Lý đi Mỹ qua thăm nuôi con gái sắp sinh em bé.  Nhưng tưởng ngày mai Lý mới về Saigon! Vậy là trật đường rầy rồi, tụi tôi lên đến nơi ai dón và dẩn đường đây? Lý nói các bạn cứ lên đến chợ Bến Cát rồi theo đường đi Long Tân chạy thẳng đến Dầu Tiếng gặp ngã ba quẹo trái rồi…Lý sẽ gọi chị của Lý ra đón các bạn. Nhân hỏi: "Từ Bến Cát đến Dầu Tiếng bao xa? Lý nói khoảng 20 Km. Mà tụi tôi thì còn 10 Km nửa mới đến Bến Cát…Lý còn nói “hay các bạn về đi, mai hãy lên”.  Trời ơi Lý có “tang gia bối rối” không vậy? Bây giờ mà trở về, ngày mai lại lên thì có mà điên. Nhưng lên đến nơi mà không có Lý thì cũng buồn thật.  Đành là gia đình Lý cũng có quen biết tụi tôi nhưng …Tụi tôi hội ý chớp nhoáng. Ai cũng lo nỗi đường xa tăm tối, thật không ngờ phải xa đến vậy, ngại nỗi đường đi phải qua những đoạn rừng cao su vắng vẻ, giá như trời sáng thì không sao, đàng nầy mới 6-7 giờ nhưng trời mưa lại ở quê nên tối âm u. Nga nói đùa:” Sợ nhỡ có mấy thằng lâm tặc đón đường, bắt tụi tôi vào rừng cao su, lúc đó tụi tui lại thích ở lại cạo mũ cao su không chịu về thì biết làm thế nào?
 
Cuối cùng cả bọn nhất trí xin cáo lỗi với Lý. Tụi tôi đành phải quay về. Vậy là những tấm lòng thành của tụi tôi đã không có cơ hội được thực hiện. Âu cũng là duyên phận! Mong rằng trong cỏi vĩnh hằng vong linh của Bà Cụ sẽ chứng giám cho chúng tôi. Đã đi mà không đến được. Trên đường về cả bọn lặng lẽ dường như mệt mỏi, buồn phiền và thất vọng. Chưa bao giờ nhóm bạn lại có một chuyến đi thất bại như vậy. Biết trách ai đây?
 
Chúng tôi về lại Saigon khoảng 9 giờ tối. Về đến nhà tôi gọi ngay cho Lý lần nữa để hỏi thăm thông tin về tang lễ rồi mail ngay cho Trang Nhà Hội nhờ đăng tin Chia Buồn. Tôi cũng thay mặt bạn bè nhờ Lý mai nầy trở lên thắp dùm chúng tôi những nén hương bày tỏ lòng thành kính. Ngày mốt là lễ hỏa tang rồi. Tôi viết vội những dòng chữ nầy như một lời thố lộ: Những tấm lòng thành của bạn bè NLS Bảo Lộc luôn sẵn sàng chia sẻ cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Nhưng cũng có những lúc trớ trêu như hôm nay. Thật là Những Tấm Lòng Thành Đã Không Được Hoàn Thành.
 
Saigon, đêm mưa tháng 10/ 2011

Bùi Thị Lợi 

Cùng Tác Giả / Đề Tài