alt“Kính Anh”, hai chữ thật đơn giản và trân trọng. Bạn bè Nông Lâm Súc Bảo Lộc tại hải ngoại hay quê nhà không ít thì nhiều đã nghe qua hai chữ này. Mỗi lần nghe là một lần nhớ về một người bạn mà trong cuộc vui hay buổi họp mặt thân hữu anh hay thường nói. Hai chữ này nay chúng ta sẽ không còn được nghe anh nói nữa nhưng nó sẽ đưọc nhắc nhớ thật nhiều và mãi mãi trong những ai đã là thần dân của trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc.

  
Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc tôi vẫn có thói quen lên mạng để xem có tin tức hay đọc thư của bạn bè. Một linh tính từ một hai bữa nay, cảm nhận một việc không mong nó sẽ đến. Lá điện thư của anh Ngô hữu Thành gửi đến thầy cô và bạn bè thật ngắn gọn: “Bạn Nguyễn văn Đạo (TL70-73) đã từ trần vào 4:50 sáng thứ sáu”. Anh đã thật sự ra đi. Sự xúc động và bàng hoàng đã đánh gục tôi nhanh chóng sáng nay. Tôi thẫn thờ vì sự ra đi của anh. Anh mua vé cho chuyến tầu về miền xa lạ sớm quá!
 
Mọi người vẫn nói anh là một người ít nói hoặc không nói nhiều ngoài hai chữ “Kính Anh”, nhưng tôi vẫn nghĩ anh là một người luôn muốn gửi đến bạn bè những nét chân tình của mình. Khuôn mặt tròn đầy và bộ râu khá độc đáo, thoáng nhìn mang một nét khá ngầu, nhưng có dịp nói chuyện với anh thì thấy thiệt là hiền khô.  Trong những buổi sinh hoạt, ai nấy đều có cách diễn tả của chính mình, nhưng với anh thì chỉ gói gọn trong hai chữ “Kính Anh” rồi một chút ngần ngừ theo sau cái cúi đầu như anh đang suy nghĩ điều gì, một tay anh cầm chai bia và tay kia anh đưa lên để chỉnh lại đôi mắt kính trắng anh đang đeo. Một thói quen cố hữu mà bạn bè anh không một ai không nhớ. Đó chính là những nét chân tình luôn theo sau với nụ cười đã nói lên sự nhiệt tình nồng nàn anh dành cho bạn bè. Con người đó chính là anh Nguyễn văn Đạo, mà anh em chúng tôi vẫn thường gọi anh là “Đạo Kính Anh”.
 
Đến sở làm tôi gọi cho Thường Xà Bất ở Florida, nghẹn ngào quá không nói được chỉ thông báo cho Xà Bất biết. Một lúc sau hơi lắng lòng xuống, tôi gọi cho chị Trần Thị Sâm ở Maryland. Đầu giây điện thoai được bốc lên, tôi chưa nói được gì thì đã nghe tiếng khóc của chị. Chị được thông báo qua anh Tư Lung trước đó dăm phút. Biết mình sẽ không thể cầm lòng được tôi nói vội nhanh rồi gác máy. Chưa bao giờ chúng tôi có những cuộc điện đàm nhanh và ngắn gọn như thế. Không gian của buổi sáng hôm đó thật tĩnh mịch, trống vắng và đắng chát nhưng ngấm vào lòng tôi.
 
Một ngày vô vị và dài đang trôi theo từng nhịp của suy nghĩ. Cả buổi sáng hôm đó biết bao nhiêu hình ảnh quay trở về với tôi không ngừng. Trong ngày đám cưới của cháu Vy, Anh và Hương đến. Thật là một vinh dự và cảm động cho gia đình Lương Hảo, anh đã cột chặt sức khoẻ của anh lại và đến tham d. Anh đến để gặp lại tất cả bạn bè thân thương của anh mà một thời anh đã cùng họ vui cười, hát cho nhau, chai cụng chai và cùng nhắc nhớ bao kỷ niệm của một thời niên thiếu trên mái trường thân yêu Nông Lâm Súc Bảo Lộc cũng như những mẫu chuyện lịch sử trong đời quân ngũ, chuyện đời của những kẻ xa xứ để rồi sau đó mọi người hò lên câu “Nhẩy Dù, Nhẩy Dù”. Hôm đó anh ngồi yên lặng nhìn mọi ngừời đang vui, mọi hoạt bát và năng động cũng như những cử chỉ thân thương của anh ngày nào không còn nữa. Tất cả chúng đang quy tụ trong ánh mắt buồn của anh. Chúng tôi biết anh đang chịu đựng cơn đau đang tàn phá cơ thể anh từng giây phút. Chúng tôi cố gắng tạo một bầu không khí thật vui như thể để níu kéo anh vào cuộc nhưng anh chỉ nhìn và đôi lúc anh đang cố vui qua vài câu nói hay chỉ mĩm cười. 
 
altMột tấm ảnh cuối cùng trước khi anh giã từ cuộc chơi và đấy ắp luyến nhớ, ghi lại lúc anh cầm chai Remy cố gắng dốc lên như đang tu như những giọt rượu mềm mà ngày nào anh và bạn bè vẫn làm. Anh Đạo ơi, anh chị đã đến chúc mừng cho cháu và cũng là lần cuối để nói lời chia tay với tất cả Thầy cô và bạn bè.
 
Càng nhắc càng nhớ, càng xót xa cho sự mất mát to lớn này. Mái ấm gia đình mất đi một cột trụ lớn, tập thể Nông Lâm Súc mất đi một thành viên quí mến.
 
Anh Đạo ơi! đêm thứ Tư này bạn bè anh sẽ đến thăm anh một lần cuối để nói lời chia tay. Một đêm văn nghệ hát cho anh nghe như để nhắc nhớ lại bao kỷ niệm mới hôm nào Anh cùng chúng tôi ca hát. Những đêm Đại Hội, đêm Trang Nhà mà ở đó anh cùng mọi người đứng trên sân khấu hay những đêm ấm cúng ở phòng trà Placentia. Chắc anh vẫn còn nhớ. Nay Anh thật sự đã giã từ bạn bè bỏ cuộc chơi và để lại đằng sau là những nỗi xót xa thương nhớ; chúng tôi đã thật sự mất một người bạn. Mong rằng nơi chốn xa lạ đó anh luôn được đón nhận trong vòng tay thương yêu của Chuá.
 
Hương thân mến;
 
Giờ này anh Đạo đã nằm yên trong tình thương yêu của Chúa. Mái ấm gia đình giờ đây vắng bóng Đạo, nhưng anh tin rằng Đạo vẫn luôn ở bên Hương và cho Hương một niềm tin và sức mạnh để vượt qua cơn bão tố này.
 
Vĩnh biệt anh Nguyễn Văn Đạo, một người bạn đầy tình nghiã.
 
Tustin, 5 tháng 10 năm 2011
Larry Nguyễn & An Hảo
Cùng Tác Giả / Đề Tài