alt
 
Này em nhé nắng đã qua hiên
Đời đang gậm nốt ưu phiền hôm nay
Thời gian ngủ trọn trên tay
Nhẹ như ảo mộng mê say tuổi nào
Có nghe chân đã mòn hao
Có nghe cung phách vẫy chào tháng năm
Này em cỏ úa xa xăm
Thì thôi, kể cũng ngàn năm mịt mù
Nốt trầm mời gọi thiên thu
Hương trầm dấu kín hồn trong khói mù
Này em nghe gió vi vu
Này em rời rã cõi tù thiêu thân
Này em xoá hết nợ nần
Này em, đốt hết phấn vân, giận, thù
Đời nhẹ tên gót phiêu lưu
Và em có biết rằng Thu đã về.
 
Tôi đang bâng khuâng nhớ về giấc mơ đêm qua, giấc mơ thật đẹp và hơi kỳ lạ. Tôi đã mơ được sống lại vào tuổi đôi mươi. Một mình thanh thản đi chơi rong trong một cánh rừng vùng cao nguyên với niềm hạnh phúc vô biên của tuổi trẻ. Tôi thấy từng bầy chim xoải cánh bay lượn trên vùng trời trong xanh, tinh khiết. Tôi cứ đi và thấy một con suối, có khe đá và với bầy cá nhiều mầu sắc đang tung tăng bơi lội. Cảnh vật thiên nhiên vô cùng tuyệt tác quyến rũ và bước chân tôi tiếp tục đi. Xuyên qua hết một đồi thông tới một xóm làng nằm dưới chân đồi, khoảng vài chục mái nhà tranh của một thế kỷ về trước. Tôi lần bước đến một cổng làng. Cánh cổng mở đưa tôi một căn nhà gần nhất. Trong nhà chỉ có một phòng, một cái giường trải chiếu cói, bên cạnh một cái bàn cũ kỹ không có ghế và bên cạnh một nồi cám heo đang đun bằng củi được kê trên ba hòn đá. Tôi nghe có tiếng người vọng sau nhà, tôi bước vội ra sau nhà và thấy một cặp vợ chồng khoảng 40 mươi đang cho hai con heo "thượng" ăn. Nhìn thấy tôi, người vợ tiến đến tôi rồi dắt tôi đi đến một căn nhà hội của làng và nói "cô là khách quý". Tôi thấy khoảng vài chục thiếu nữ ăn bận đủ mọi kiểu quần áo từ cổ tới kim. Họ đang ca hát, nhẩy múa với những điệu nhạc trống thật hiện đại... Tôi hoà nhập với họ và nhẩy múa quay cuồng theo tiếng đàn và chưa bao giờ tôi thấy đời tôi lại được tự do, êm dịu. Lòng không hề nghĩ đến ai, không vướng bận bụi trần ... và tôi quyết định ở lại ngôi làng nhỏ bé quê mùa, chất phác này ...
 
Đêm ngủ có giấc mơ đẹp, ban ngày tôi lại nhận được một lá thư gửi từ phương xa; trong thư kèm theo bài thơ "Mùa đã sang thu", không đề tên tác giả, nhưng người gửi thì tôi biết. Thế là cả một trời kỷ niệm của thời học trò trường Nông lâm Súc Bảo Lộc về tràn ngập lòng tôi. Buồn vui lẫn lộn ... chợt nhớ về những kỷ niệm của tôi và Kim Anh, cô bạn học chung lớp với tôi. Cả hai gia đình ở Liên Khương, Đà Lạt nên hai đứa tôi cảm thấy gần nhau và thân nhau ngay. Kim ở ngoại trú sống với người anh trai trong quân đội. Hàng ngày Kim được anh trai chở đến lớp bằng xe gắn máy nhưng đôi khi giờ tan trường về nhà vào những ngày thứ bẩy nên Kim phải đi bộ về nhà. Kim thường rủ tôi về nhà chơi và thường chúng tôi hay đi lối tắt. Đối diện với cổng sau của trường là nhà bác Nhất. Cạnh sát cổng là nhà thầy Mai bách Huyền và đối diện nhà thầy Huyền là cổng trường Cộng Hoà. Từ trường Cộng Hoà đi khoảng một cây số sẽ tới một ngã ba, đường bên trái đi vào vườn thực tập và quẹo phải là lối đi tắt về chợ Bảo Lộc. Tôi còn nhớ, phải đi qua một con suối nhỏ rồi tới một cánh đồng cỏ và một xóm nhà lá, một khúc đường đất đỏ để dẫn đến một khu chung cư của các sĩ quan an ninh.
 
Tôi còn nhớ cũng vào mùa Thu năm đó trên con đường đi tắt đó dù không có lá vàng rơi nhưng có bông cỏ mây và những cây cỏ gai. Những bông cỏ gai chỉ chờ hai đứa chúng tôi đi ngang qua là tranh nhau bám chặt những bông cỏ vào áo dài và ống quần của chúng tôi. Trời nắng làm hai má của Kim đỏ ửng trông duyên dáng xinh xinh. Kim ca nhạc Trịnh Công Sơn rất hay và đặc biệt là bài "Biển Nhớ". Sau tết Mậu Thân, hầu như thứ Bẩy nào chúng tôi cũng đi bộ theo lối tắt về nhà Kim và ở đó nấu cơm chiều ăn. Kim thường hay nấu cho tôi ăn món tôm chiên bột ăn với rau sống, sau đó thường ở lại chơi vài tiếng rồi anh trai của Kim chở tôi về nhà bác Nhất.
 
Mùa Thu năm lớp đệ Nhị, tôi được Hương rủ chúng tôi xuống nhà chơi ở Lam Sơn. Người ấy chở tôi đến nhà Hương rồi cả ba chúng tôi đi hái đọt trà và hái mít chín cây. Những đồi trà xanh rì, có mùi thơm nhẹ nhàng. Gió thổi mơn man, cảnh vật thật hữu tình và mối tình đầu chớm nở từ mùa Thu năm ấy ...
 
Trong tôi mùa Thu là mùa của tình ái yêu đương; gió hiu hiu thổi để những lá vàng rơi rụng ... Nhưng tôi biết chắc một điều tuổi học trò và ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc với những kỷ niệm một thời của tôi cùng các bạn hữu sẽ không rơi rụng theo tháng năm ...
 
Tiếng hát Lệ Thu "Thu đi cho lá vàng bay ..." Tôi nhắm mắt lại thưởng thức bài ca, để lòng mình chùng xuống, rồi nhìn hai đứa cháu ngoại đang đùa giỡn, cười dòn tan rồi đánh nhau ... Mùa Thu năm nay tôi sẽ đi Florida ở với con gái và các cháu. Mùa Thu ở Florida là mùa Thu đẹp nhất và thời tiết không nóng không lạnh. Hy vọng tôi sẽ có một mùa Thu đẹp nữa của riêng tôi.
 
Nguyễn Thị Thường
MS 67-70 
Cali, 18 tháng 8, 2011
Cùng Tác Giả / Đề Tài