altSau khi gặp lại Nguyễn chí Tiên trong ngày họp mặt của đại gia đình Nông Lâm Súc Tây Ninh, hai thằng đã có một bữa chuyện trò thoải mái tại quán hải sản gần chợ Hoàng hoa Thám Tân Bình. Vợ và hai con tôi cũng có mặt và vui lây theo từng mẫu chuyện học trò thủa nhỏ cứ  tuôn trào theo từng chi tiết khơi dậy sau gần nữa thế kỷ chôn kín trong lòng. Hai thằng cứ tự nhiên-có khi vượt mức-làm các thực khách xung quanh phải quay nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên khó hiễu.

Hai cô tiếp viên luôn nhìn chúng tôi với vẻ dè chừng (hai “lão quái” vừa nhậu vừa kể toàn chuyện từ hồi nảo hồi nao rồi vỗ đùi cười khoái trá!, bất cần thế sự?). Mãi đến khi nghe chúng tôi giải thích và nhờ chụp hộ bức ảnh để gửi ngay cho Kim Nguyên thì hai cô bé mới thông cảm và tự nhiên hơn. Rời quán đã 8 giờ tối mà hắn nằng nặc “kéo”tôi về nhà ở tít Nguyễn văn Đậu Phú Nhuận, mới biết hắn quí bạn bè -“Mày phải về nhà cho biết vợ, con tao, cả vợ chồng Cẩm Nhung, em gái tao cho phải đạo trước đã. Mọi chuyện tính sau. OK?”Hết đường cự cãi! Chỉ tội cho người nhà của hắn, vào giờ sắp đi ngủ còn bị dựng dậy để ra chào “người bạn mới tìm được sau 45 năm biệt vô âm tín”. 

Trước cái “lệnh” hơi quá ấy của Chí Tiên, tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi và ái ngại vô cùng. Ai mà ngờ “cháu quận Nhàn” lại nhiệt tâm đến vậy ? Nhưng thật bất ngờ khi vừa đến nơi thì mọi lo âu, thấp thỏm trong  tôi vụt nhường lại cho sự ấm nồng tình cảm vượt ngoài mong đợi. Em rễ Tiên niềm nở tiếp đón bạn của anh vợ không một tí khách sáo nào chứng tỏ quan hệ giữa hai người rất tốt. Rồi Cẩm Nhung - em gái Tiên cũng vui vẻ xuống chào và chỉ sau vài câu giới thiệu sơ lược thì cả hai anh em nhà họ đã hòa nhập vào miền ký ức của non nữa thế kỷ trước, thời mà tất cả chỉ là những cô cậu học sinh niên thiếu tại Bảo Lộc-nơi tôi được sinh ra và gắn bó suốt 45 năm, nơi có Trường Trung Học Nông Lâm Súc mà bây giờ mọi vui, buồn của những ngày xưa thân ái và cả những hình ảnh ngày nào thuộc về nơi ấy đã trở thành huyền thoại. Thật lạ vì tâm sự trải dài rất tròn trịa, như mới vừa hôm qua, nhất là Chí Tiên có tí men bia nên cao hứng vô cùng. Lại đến lượt vợ và con gái hắn phải đóng cửa nhà chở nhau qua nhà Cẩm Nhung mới thấy cái “uy” của “cháu Quận Nhàn” và lòng hiếu khách của gia đình, anh em nhà họ.

Năm người chúng tôi như được trở lại thủa còn đi học và xẻ chia những gian truân tự lập sau những biến cố lớn của cuộc đời. Qua Chí Tiên tôi vui mừng vì biết thêm tin tức của nhiều bạn cùng học nay còn liên lạc được như Đình Song, Xuân Biên, Chí Vũ, Vĩnh Lộc, Văn Ngỗng, nữ có Võ thị Nga, Vũ Thái Thị Hiền, Dương thị Cúc, đặc biệt nhất là một bạn có nhà chếch phía trái đối diện cổng trường được bạn tôi nhắc lại nhiều lần với giọng thoáng buồn hoài niệm về một thời lãng mạn nhưng e ấp rất…học trò.  Tao hiểu mày mà, những cảm tình dang dở, hoặc đơn phương thường là đẹp nhất và sẽ theo ta đến cuối cuộc đời, tao tin vào định số. Cứ cho là không có duyên nợ với nhau, không nói ra biết đâu chừng lại hay hơn là thổ lộ nhưng hậu quả là những tiếng thở dài, phải không?

Bây giờ mổi chúng ta đều đã yên bề gia thất, chúng ta đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời dưới mái trường thân yêu tại Bảo Lộc, còn cái riêng tư, kin kẻ kia dĩ nhiên là trên cả tuyệt vời. Với mày, người kia nếu hiểu ra cũng phải trân trọng hơn cả mày nữa. Tin như vậy đi và khi gặp lại thì cứ giữ sự tương kính là phải đạo làm người, thuận tình bằng hữu và tiếp tục quý mến nhau suốt tháng ngày còn lại.

Thêm một bất ngờ thú vị nữa là nhân lúc có đủ những người thân thuộc. Chí Tiên đã công bố một sự kiện riêng tư mà rất quan trọng của hai chúng tôi đã xảy ra trong năm Đệ Ngũ. Chuyện này tôi vẫn nhớ và cố nén trong lòng. Ngỡ rằng hắn đã quên sau gần năm mươi năm mất liên lạc, vậy mà! ....

Trong nhóm quậy tưng bừng cùa lớp Đệ Ngũ NK 1963-1964, hai đứa chúng tôi có phần thân thiết hơn các bạn khác, hai thằng giống nhau ở tính khôi hài, tự nhiên mến nhau vì mỗi sáng đi học nào chúng tôi cũng thường gặp nhau cạnh tiệm uốn tóc Mỹ Dung. Cùng đến trường, cùng trở về và chia tay ngay trước cổng Quận. Cũng như các bạn cùng thời, chúng tôi hồn nhiên cảm thụ các nhân vật trong điển tích được quý thầy cô kể trong các giờ Kim, Cổ văn. Thán phục những gương sáng ngời trong Nhị thập tứ hiếu, Ngưỡng mộ Thạch Sanh hoặc Lưu Bình, Châu Long đã lấy Nghĩa, Nhân đối xử làm cao đẹp thêm tình bằng hữu. Ấn tượng với bộ ba Lưu, Quan, Trương kết nghĩa vườn đào trong Tam Quốc Chí, hai đứa đã quyết định kết nghĩa làm anh em, mà chỉ là hai, có nghĩa là trong nhóm bạn cùng lớp, chỉ hai chúng tôi là quyến luyến, khắng khít nhau hơn các bạn khác. Thật tình cả hai lúc ấy nghĩ rằng cuộc đời sẽ luôn êm ả và lành mạnh hồn nhiên mải, học hành, đỗ đạt, ra đời vẫn cứ suông sẽ và gần gũi nhau hàng ngày. Ý tưởng kết làm huynh đệ được thực hiện ngay trên đoạn đường từ cổng trường vào giảng đường A. Chí Tiên nắm tay tôi nghiêm trang nói :”Từ giờ trở đi, tụi mình là anh em, vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia. Tao lớn làm Anh, mày làm em” Tôi cũng xiết chặt tay bạn trong niềm hân hoan. Không có vườn đào như Lưu, Quan, Trương, không có rượu thề, cũng không cắt máu ăn thề như người xưa đã từng. Lấy gì chứng minh ? Chí Tiên bỗng chỉ lên trời, một vầng trăng tròn vành vạnh – Trăng rằm sẽ chứng minh lời kết nghĩa của tụi mình. Chỉ vậy thôi: ”Kết nghĩa dưới ánh trăng” Chúng tôi coi nhau như anh em từ lúc đó, bắt đầu ý nghĩa tưởng như một trò vui thoáng qua của thời ngồi chung lớp, chung trường.

Cuộc đời không suông sẻ. Tôi dường như bị lôi theo một ngã rẻ ngặt nghèo, lăn lóc. Những lúc bị dấn xuống tận cùng, tưởng chừng bế tắc, tôi luôn nghĩ về những người thân ruột thịt, vẫn nhớ hoài “thằng” anh kết nghĩa và quý Thầy cô, các bạn cùng thời dưới mái Trường Trung Học Nông Lâm Súc ngày nào… Hơn bốn mươi lăm năm sau, tình cờ gặp lại và ngay lần đầu tiên thăm nhà nhau, trước tất cả người nhà, hắn công bố chuyện Kết nghĩa dưới trăng. Hắn đã làm tôi khóc, những giọt nước mắt mãn nguyện vì chuyện Kết nghĩa dưới ánh trăng đã thật sự có hậu đẹp như mong ước. Chắc chắn, tôi với Chí Tiên và tất cả thành viên của hai gia đình chúng tôi sẽ sống xứng đáng và có trách nhiệm với nhau trong những năm tháng sau này. 

Chúng ta thường nhắc đến những đôi vợ chồng, những dâu, rể, những mối tình Nông Lâm Súc; lại thường nói về nhóm có “danh” như “bộ tam, “tứ quái”, “ngũ quỷ”, “ngũ long” ... với tất cả yêu thương của một thời hoa mộng, cùng chung mái trường Trung học Nông Lâm Súc Bảo Lộc ngày nào. Thân tình NLS sẽ còn mãi với những ân tình đa dạng, riêng với hai chúng tôi trong tình ĐỒNG MÔN còn có tình HUYNH ĐỆ của một lần KẾT NGHĨA DƯỚI ÁNH TRĂNG.

Bùi Trung
Tây Ninh, ngày mưa bão 10/6/2011

Cùng Tác Giả / Đề Tài