Gọi thăm tôi, anh Dương Phú Lộc than phiền, nhân sắp đi Chicago anh gọi xin hẹn ghé thăm, nhưng Thầy Cô Phan Bá Sáu cho biết lúc ấy sẽ sang Canada.  Anh bảo, "Học trò bịnh hoạn được Thầy Cô cất công đi thăm, có lẽ ít ai may mắn như anh."

Đúng như lời Lộc nói, hồi dở của mình, được gọi, được email hỏi thăm đã ấm lòng lắm rồi, huống chi lại được Thầy Cô vượt ngàn dặm đến thăm. Quả thật diễm phúc và  ân tình sâu đậm nhận được từ Thầy Cô Phan Bá Sáu!

Những năm tháng học trên trường, học trò đông nên chưa chắc tôi được Thầy biết tên. Nhất là sau biến cố năm 1975,  dòng  thác lũ đưa ông, đưa tôi xa ngôi trường cũ và dạt trôi đến chốn nầy -- cách quê nhà một khoảng mù khơi. Chốn cũ trôi xa nhưng hoài cảm về cố quận vẫn đậm đà; những anh em NLS Bảo Lộc rời tổ mấy mươi năm nhưng luôn nhớ bầy đàn nên đã gọi nhau và cùng tìm về. Từ cơ duyên ấy, năm 2007 ở một bến bờ lạ hoắc, San Jose, California, tôi được gặp lại Thầy trong dịp tham dự Đại Hội 4, sau gần 40 năm kể từ lúc rời trường năm 1968.

Sau đó, tôi liên lạc với Thầy thường xuyên, nhận được sự cố vấn, sự hỗ trợ tích cực trong việc chăm sóc trang nhà, làm tôi nhận rõ hơn những gì lâu nay vẫn được nghe anh em nói về tình cảm gắn bó, sự ân cần và lòng thương quí học trò của Thầy. Do vậy, thân tình giữa Thầy và tôi càng đậm sâu hơn.

Dù mỗi năm, gặp mặt trong các kỳ ĐH, nhưng Thầy Cô và chúng tôi đều mong muốn tìm dịp thăm viếng nhau. Vợ chồng tôi được viếng và được chiều đãi một số ngày tại ngôi nhà nghỉ mát của Thầy Cô ở Cali mùa hè năm 2010. Do duyên chưa đủ nên việc được đón tiếp Thầy Cô ở chốn xa xôi, hẽo lánh nầy vẫn là niềm mong chờ của chúng tôi.

Vừa qua, "đài phát thanh San Jose" công suất " Một triệu KW" loan tin tôi ngã bệnh nhõng nhẽo đi khắp tám phương,  mười hướng. Nghe  tin, Thầy Cô sắp xếp sang thăm và lưu lại với chúng tôi một số ngày. Dịp nầy, những câu chuyện về người xưa, về chốn cũ được nhắc nhớ, được lập lại. Chuyện nào cũng vui, cũng đong đầy tình cảm luyến lưu, nhớ tiếc về "một thời đã mất, đã vội trôi xuôi". Chúng tôi thật sung sướng và thật cảm động ghi nhận tình cảm yêu mến đặc biệt của Thầy Cô với học trò nói chung và riêng với chúng tôi.

Mang tiếng tiếp rước, đưa Thầy Cô đi đó đây quanh vùng chúng  tôi ở, nhưng vì chưa lái xe được nên đành phải nhờ Thầy lái giúp. Ngay cả nhờ Thầy đưa đến nơi tập vật lý trị liệu. Thầy nói: "dù thân già nầy phải cõng anh đi trị bịnh tôi cũng làm huống chi là lái xe đưa anh đi."

Thầy Cô đưa đến chỗ tập, ngồi chờ vài giờ, xong đưa tôi về. Thật cảm động trước sự ân cần và câu nói dung chứa tình thương mến ấy được chúng tôi biết ơn và ghi nhớ mãi.

 Ân tình nầy biết bao giờ và lấy gì đền đáp được đây?

Vương Thế Đức

Tháng 6, 2011 

Cùng Tác Giả / Đề Tài