Khi ngồi viết những giòng chữ này cho tờ Đặc San Nông Lâm Súc Bảo Lộc, tôi không khỏi nhớ lại cái ngày ấy mà ông xã thân yêu cuả tôi gọi tôi với giọng vui và hớn hở: “Em ơi! anh đã liên lạc được với chị Đồng Anh học ở trường anh rồi, mà em có biết chị ấy là ai không? Là cô mà hôm đi đám cưới hôm nọ, anh nói với em rằng là trông quen quen lắm đó”.

Số là mấy tháng trước, chúng tôi có đi dự một đám cưới của ông chú cuả cô bạn, ông chủ hôn, mà ông xã tôi cứ nằng nặc bảo là bà vợ cuả ông ấy nhất định học ở Bảo Lộc và đòi ra nhận bà con. Tôi nói với ông xã tôi rằng “anh à! đó là vợ cuả chú Như”. 

Mà ông xã tôi buồn cười lắm, đi đâu anh ấy cũng tìm kiếm người học NLS Bảo Lộc!, anh ấy luôn ca tụng về ngôi trường đẹp nhất vùng Đông Nam Á; anh luôn khoe rằng trường anh có ngôi Đại Thính Đường và con đường Hoàng Hoa Lộ, ôi biết bao nhiêu chuyện và đặc biệt ở đó là nới đã ấp ủ mối tình đầu đời của chàng nữa, chính vì vậy anh ấy cứ lải nhải  ngày đêm hoài, càng nghĩ lại tức quá! nhớ hồi mới quen nhau, tôi có nói với anh là khi nào anh đến nhà thăm em, cậu mợ em có hỏi anh rằng anh học trường nào? thì anh làm ơn nói là anh học trường Petrusky Saigon anh nhá!

Tôi luôn được nghe anh kể chuyện về ngôi trường, về những người bạn mà hầu hết người nào cũng đều có một cái “nick name” dễ thương và để đời!Thế rồi anh có hẹn với chị Đồng Anh tối thứ Bẩy, tôi sực nhớ tối thứ Bẩy chúng tôi phải đi đám cưới. Ông xã tôi nói “không em ạ, anh phải đi gặp chị ấy tối mai”. Tôi hỏi anh ấy sáng chủ nhật đi gặp được không? Anh ấy nói không được, rồi tôi đề nghị gặp tối nay vậy, anh cũng cho biết không được vì chị ấy đi làm về rất khuya. Thế là chúng tôi đã đi gặp chị Đồng Anh ngay sáng thứ Bẩy hôm sau.Ông xã tôi và chị Đồng Anh ngồi nói chuyện cả buổi trông tâm đầu ý hợp lắm!

Đã từ lâu ông xã tôi vẫn nói trường nào người ta cũng tổ chức Đại Hội mà chỉ có trường cuả anh là chưa có. Tôi có nói đùa với anh rằng bởi vì học trò trường anh toàn là “dân ruộng” nên làm cái gì cũng chậm chạp. Ông xã tôi tức lắm nhưng vẫn ráng trả lời “tụi anh dân ruộng nhưng làm cái gì chắc cái nấy, em ạ”.Well! Lúc ra về anh nói khoảng hai tuần nữa sẽ có buổi họp mặt khoảng 30 người, và ông xã tôi có hứa với chị Đồng Anh, chúng tôi sẽ lo phần ẩm thực. “What can I say??”, rồi anh cũng đã hẹn sáng ngày mai sẽ gặp một số anh chị ở ngoài quán Café Factory.  Tôi còn nhớ rằng tôi có hỏi anh ấy “Thế mình không đi lễ à?”, ông xã tôi gắt nhẹ “sao em lôi thôi quá! tối về nhà mình đọc kinh cũng được mà!”. Tôi bụng bảo dạ thôi rồi ông xã nhà tôi đang đi vào một thiên tình sử mới, rồi tôi cũng tàng tàng theo chàng như những gì trong suốt 30 năm nay mà không thắc mắc.

Hai tuần sau là buổi họp mặt tại gia đình chúng tôi, có đầy đủ các anh chị, và đặc biệt có sự tham dự cuả anh Nguyễn Hưng Thái, đến từ Virginia. Buổi họp mặt tối hôm đó đã nói lên một tinh thần Nông Lâm Súc rất cao, tôi thật sự bái phục và bái phục!!  Trong buổi họp mặt này các anh chị Nông Lâm Súc đã quyết định tổ chức một ngày Đai Hội NLS đầu tiên tại hải ngoại.Oh! My God! It is quick! Chúng tôi phải chuẩn bị ngay, không thì nó nguội mất!!

Khoảng một tháng sau, chúng tôi đã bay lên Virginia, tại đây chúng tôi đã tiếp xúc được một nhóm anh chị NLS khác, chúng tôi gặp anh Lê Đình Bang, anh đã lái xe 4 tiếng đồng hồ và đem theo món bánh cam rán chuyên nghiệp của anh, rồi chúng tôi cũng gặp anh Dương Phú Lộc lái xe từ North Carolina qua mặc dù cũng mất cuả anh hết 5 tiếng đồng hồ lái xe, tất cả cũng chỉ vì ba chữ Nông Lâm Súc.

Ngày Đai Hội Kỳ I đã chào đời trong một bầu không khí thật vui mừng, mừng cho sự họp mặt. Tôi còn nhớ trong ngày Đại Hội, có lẽ vì qua vui mừng, khi chúng tôi treo cái banner” chào mừng ngày Đại Hội, chúng tôi cũng không để ý đến điểm sai lỗi chính tả trên đó, chữ khách phải là “khách” thay vì “khack”, đúng là dân ruộng nên biết bao giờ cũng chậm hơn! Đại Hội I đã đến trong bầu không khí họp mặt tươi vui và một ít gì cảm động của sự gặp mặt lại nhau sau mấy chục năm xa cách.

Năm sau, Đại Hội Kỳ II, lại được ra đời để tiếp tục truyền thống, chúng tôi đã tiến thêm một bước nửa, các anh chị đã bắt liên lạc được, kỳ này đông hơn và chúng tôi đã tổ chức ở một nhà hàng “Phở”, không khí thật vui và cãm động thêm vào đó có những hương vị cuả beer rượu và phần văn nghệ góp vui.

Anh chị NLS không chịu ngừng nghỉ, Đại Hội III lại đến một lần nữa, chúng tôi tổ chức thật là tuyệt vời. Các anh chị trong ban tổ chức đã đem hết tâm huyết và thời gian cho Đại Hội. Đặc biệt là phần văn nghệ do anh chị Nguyện-Thắng và Thảo-Danh đã đạt tới mức và mang đến Đại Hội một không khí đầy đủ nghi lễ và nhưng không thiếu phần vui nhộn với nhửng tiếng nói tiếng cười rộn rã, cười cho sự họp mặt, cho bao nỗi nhớ mong!!.Một buổi họp mặt thật đầy đủ với thức ăn ngon miệng cộng thêm beer rượu đầy đủ, nào là “dầu gió xanh” nào là “dầu nhị thiên đường” tung bay trên bàn.

Năm nay, vì đã có kinh nghiệm của ba kỳ Đại Hội trước, ngày 23 tháng 6 năm 2007, Đại Hội IV sẽ tưng bừng chào đón anh chị “nông dân” NLS tại miền Bắc San Jose, California và nhất định sẽ mang vui tươi đến những nẽo xa vời.Will see! Và kỳ này mấy nàng dâu NLS cuả các bác “farmer” lại một lần nữa theo “chàng” để cùng nhau “ta nuôi, ta cấy, ta trồng muôn nơi, mong sao ta giúp bao người được ấm no!”, là chị em chúng tôi cũng vui lây!! 

Mrs. Nguyễn Đúc Trang

Diamond Bar, Tháng 4 năm 2007

Trích trong ĐS NLSBL 2007

Cùng Tác Giả / Đề Tài