
Chuyến đi vội không trong dự định, nhưng trong một phút mềm lòng vì những lời “tán” ngọt ngào của mấy nàng dâu: “Nào chị xuống chơi kỳ này tụi em sẽ đưa chị đi thăm chợ hoa ngày tết, sẽ đưa chị đi Los ngắm chợ vải và nữ trang, tha hồ cho chị lựa gấm vóc lụa là may chục cái áo dài thật đẹp cho đáng”. Tôi lại là đứa dể dụ (sic!) nên quên là mùa đông chỉ mới đi được nửa đường. Tôi hí hửng khoe chồng đã lấy được vé máy bay làm một chuyến viễn du ngắm chợ hoa, chồng chỉ biết tròn xoe mắt mà nhìn, còn lời nào nói nhỉ?
Đêm hôm trước ngày đi, trời Maryland đổ một trận tuyết lớn, có lẽ lớn nhất của mùa đông năm nay. Tôi ngẩn người ra: Tuyết rơi mang nặng hơi nước nên những hoa tuyết thật to và thật nặng, chỉ hơn ba khắc tuyết đã phủ ngập lối đi, có lẽ trên dưới mười inches…Thường thì tôi rất thích ngắm tuyết rơi, nhưng sao lần này chỉ mong tuyết đừng rơi. Ông xã thấy tôi mắt cứ nhìn trời mà mặt buồn xo, nên đã hăng hái không ngại trời tối, mang máy thổi tuyết ra thổi sạch những đám tuyết cản bước chân tôi đi thăm bạn bè.
Khá hên cho tôi phi trường cũng chiều lòng nên đã hoãn chuyến bay mấy giờ để tôi đủ thời gian. Lòng lâng lâng tôi giơ tay vẫy tạm biệt người chồng mặt đang bí xị lo lắng, ghé tai thì thầm em sẽ gọi khi yên vị trên máy bay.
Vợ chồng người bạn thân quý Lung Hương đã có mặt ở phi trường trước khi máy bay hạ cánh. Nhìn cô bạn mà mấy tháng nay những buồn lo làm mất đi nụ cười trên môi lòng tôi chợt thấy nao nao…một vòng tay ôm với tấm chân tình liệu có chia xẻ được phần nào chăng? Thật ra tôi đã có ý sang xuân, khí trời ấm áp sẽ đi thăm Lung Hương, thăm người cháu trai thanh nhã với hàm râu quai nón, nhưng người tính làm sao qua khỏi trời bảo!
Cô bạn Kim Nguyên đón tôi với nụ cười thân thương như bao lần. Chưa vào nhà, Lung vừa xách vali xuống cho tôi, miệng đã than đói. Chiếc bánh tét được vội vã bóc, Kim Nguyên bảo tôi ăn lót lòng một chút, tôi lưỡng lự phần mệt vì chuyến bay, phần muốn để dành bụng cho bữa tiệc tối nay, nhưng Lung bảo không ăn là mất nửa cuộc đời, tôi vừa cười vừa đưa miếng bánh lên miệng. A! thì ra bánh tét ngon tuyệt. Quả là bạn tôi có lý.
Bữa tiệc nhỏ phần để vừa tiễn biệt cô cháu gái thân thương sắp lên đường nhập ngũ tòng quân, phần để gặp nhau gom góp nụ cười. Lần đầu tôi gặp Thiện, người bạn nếu đi hết quãng đời học sinh trên trường đã là bạn cùng khóa cùng lớp. Nụ cười cởi mở, ánh mắt thân thiện và giọng nói chân thật của vợ chồng anh đã làm tôi có cảm tình ngay.
Thứ Sáu: như đã được tính sẵn, bọn tôi bốn nàng gồm: Ti (Chương) cô cháu gái làm tài xế dưới sự hướng dẫn đường xá của dâu Hương Đạo, và cố vấn đặc biệt là dâu Kim Anh cùng với bà chị lù khù là tôi. Sau khi đã được trang bị cẩn thận bằng những ổ bánh mì, hoa quả và nước uống, đường đi Los Angeles được trực chỉ. Tiếng cười nói lấn át nhau, giọng cô em Kim Anh khi cao khi thấp, khi nhanh khi chậm như tiếng suối reo. Con đường dù có kẹt xe, có xa cách mấy thì chị em chúng tôi cũng thấy thật gần.
Tuy ngày xưa tôi đã ở Cali một thời gian khá lâu, nhưng chưa đặt chân đến khu Los Angeles này bao giờ; mặt mũi tôi chắc quê mùa lắm, cứ ngệt ra như mán về thành!
Đây đúng là một khu chợ vải vĩ đại. Đi qua gian hàng nào tôi cũng muốn ngừng lại để ngắm nghía và sờ mó những khúc vải mà nơi tôi ở giá cả gấp ba gấp năm. Các cô em lại vừa cười vừa kéo tay bà chị đi, tôi như người say chân bước mà lòng ngập vui. Những ổ bánh mì được chia xẻ, chúng tôi vừa ríu rít cười, vừa nhai vừa uống sao mà bánh mì ngon thế. Kim Anh nheo mắt bảo tôi em đã nói mà chị không tin, bây giờ chị có muốn ăn thêm cũng không có, vui chân chúng tôi la cà đến xế chiều thì đại tỷ Nga xuất hiện! Đây là “khu vực” làm ăn của tỷ, tỷ dẫn chúng tôi đến một tiệm bán nữ trang đặc biệt mà chỉ có những người “đắc đạo” như tỷ mới biết được. Đứa nào đứa nấy thủ thử, ngắm nghía trả giá và ồn ào đúng nghĩa chợ Tân Bùi.
Hả hê với những món đồ đã mua được, chúng tôi từ biệt đại tỷ và trực chỉ về lại Orange county. Tôi miên man nghĩ tới những chiến lợi phẩm mà quên hết mệt mỏi.
Tối về nhà Kim Nguyên thì đã thấy một mâm cơm đầy chờ sẳn, lại hai cô em dâu Hương Đạo và Kim Anh lo tính trong ngoài nên một bàn tiệc nhỏ được bày ra ngay. Tôi lần đầu sau bao năm xa quê hương mới thực sự được hưởng một miếng bánh chưng ngày tết đúng hương vị nhất, ngon không chỗ chê, bánh do dâu Hương Đạo gói nấu; thật đúng là bánh chưng!
Cơm nước xong là ai vào việc nấy, các bạn trong ban văn nghệ thì tập dượt lại những bài hát của mình dưới tiếng đàn của nhạc sĩ Phượng Vũ. Nhìn Xuân Liễu mặt phờ phạc nhưng vẫn chăm chú điểm xét lại từng chi tiết với Lương. Cô em gái lúc nào cũng chu toàn mọi việc từ nhỏ đến lớn, một người gái Canh Nông đáng cho chúng tôi tự hào. Lương thì loay hoay hết cắt lại dán, xắp xếp những bảng tên, số bàn cho ngày đại hội liên trường đêm mai.
Tôi loay hoay kết những cánh hoa vào chiếc áo cưới(?) của dâu Hương Đạo, ngày mai khi em mặc áo này mà đứng hát với út Đạo thì tôi sẽ thành bà chị chồng chính thức (sic!) nên dù có mỏi mệt tôi cũng thấy vui.
Thứ Bảy: ngày đại hội liên trường, nhưng phần chủ vẫn là do NLS Bảo Lộc bao thầu. Tôi kỳ này thong dong, nhất định vui chơi mà không phải bận tâm bất cứ việc gì. Gặp lại người bạn cùng nhóm Phạm văn Hùng. Tôi biết Hùng đến Mỹ cũng khá lâu, thỉnh thoảng có liên lạc nhau qua điện thoại và nhìn ngắm dung nhan cuối thu của bạn mình đã nhiều lần qua những tấm hình bạn bè chụp. Gặp nhau, tôi và Hùng đều nhìn nhau với ánh mắt không cần lời lẽ. Hùng trầm tính và “đắc đạo” hơn tôi nhiều. Trong nhóm tôi bảy người, đã có Hiếu bỏ cuộc chơi trong những năm tháng mới định cư ở xứ lạ. Chị Thạnh, Đạt và tôi đến nơi đây từ thuở nào, bây giờ có thêm Hùng, nhóm tôi chỉ còn lại chị hai Cách và cô út Vân Anh là ở quê nhà. Mái tóc đã pha màu, nhưng tình cảm anh chị em ngày nào vẫn sưởi ấm lòng chúng tôi. Biết bao điều để nói, nhưng làm sao nói hết? thôi thì ánh mắt, bàn tay xiết chặt đã nói dùm tất cả.
Tình cảm là một món nữ trang đeo hoài không biết chán, đôi khi ta cất vào tủ, nhưng vẫn biết nơi góc tủ tâm hồn món nữ trang đó vẫn còn y nguyên, bạnđồng ý không?
Buổi trưa, một khoảng khắc riêng tư với hai cô bạn gái Kim Nguyên và Huỳnh Hương. Hương đã cho tôi thấy và nghe lại được giọng nói, nụ cười vui của ngày nào. Ba chúng tôi nằm xoài xuống thảm to nhỏ tâm sự vu vơ, hạnh phúc nhẹ nhàng như vạt nắng bên song.
Đúng! Chủ nhật: 27 tháng Chạp ta là ngày đã làm cho tôi nhớ mãi khôn nguôi.
Sáng chủ nhật tôi theo vợ chồng Kim Nguyên đi nhà thờ, sau đó theo bạn vào một quán ăn Huế với những món ăn đặc biệt của đất Thần kinh. Quán nhỏ, đồ ăn ngon rất hợp khẩu vị. Bụng no nên mặt mày tôi tươi như hoa héo được tưới nước vậy. Ấy! Hoa mới chỉ được tưới một lần nước thôi đấy nhé! Nước trôi nhanh nên hoa lại héo ngay chăng? sau khi ăn sáng KNguyên đưa tôi đến gặp nhóm Đạo, Tùng và Ung Siu Mần.
Gặp nhau ở một tiệm phở có tên rất thơ “Hoa Soan bên thềm cũ” do chính nhạc sĩ Tuấn Khanh tác giả bài hát bất hủ mới khai trương. Ô kìa! Một bàn lao xao với những ánh mắt và nụ cười, đại ca Tạo, Hùng và Bảo cũng có mặt.
Cái tính “em chả” của tôi được chê ngay. Phở là món ăn tôi không bao giờ chê. Lại nữa nhìn tô phở xe lửa trước mặt Tùng đã vơi và cậu em lại đã xin thêm một chén cơm nguội đổ vào ăn tiếp làm tôi thích quá, thôi thì mua cho tỷ một tô dzậy. Phở ngon nhưng vẫn không đậm đà bằng tình cảm của chúng tôi. Đại ca Tạo bảo: “Em không giận anh vì câu nói em tối qua chứ?” Tôi cười nhìn đại ca: “Giận thì vẫn giận, hận vẫn còn nguyên, nhưng gặp đại ca em vẫn vui, vẫn quý”, chắc đại ca nghe xong câu ca cải lương hồ quảng của cô em bắc kỳ này thấy vui trong lòng nên đã nói: “Anh có một cái bùa Tây Tạng sẽ tặng cho em, bùa này để gìn giữ sức khoẻ và giử vững nụ cười”, tôi gật đầu và bắt đại ca không được quên. Đại ca ơi, cô em này đang chờ bùa Tây Tạng của anh gửi đó.
Nhóm San Jose lên đường và tôi nhập bọn với Hương Đạo, Tùng Thảo, vợ chồng Siu Mần đi ta bà! Chương trình vui không chờ đã đến.
Trời tháng Chạp với gió bay bay, mưa lất phất hạt to hạt nhỏ. Tùng, Đạo rủ cả bọn đi uống cà phê ăn bánh ngọt. Thật đúng ý tôi quá! Chiếc bánh đầu tiên Tùng đưa cho tôi nói chị ăn thử, tôi kêu sao to thế? bèn làm duyên bẻ ra đưa cho Hương Đạo một nửa, nhưng bánh vừa vào miệng tôi đã tròn mắt, miệng la to: “bánh ngon quá”! có ý tiếc nửa phần bánh kia đấy! câu nói vừa dứt trước mặt tôi đã có hai hộp. Bánh nóng và thơm phức, tôi từ từ hưởng thụ, một mình có lẽ ăn hết cả nửa hộp! bây giờ ngồi đây viết những giòng chữ này mà vẫn thấy đâu đây mùi thơm của bánh, và lại ao ước lần sau sẽ được ăn một mình cả hộp mới đã (sic!).
Mưa đã tạm dứt, cả bọn rủ nhau đi xem chợ hoa ngày tết! nhưng chia làm hai nhóm: phe nam đi trước, phe nữ gồm dâu Hương Đạo, Thảo, Phượng và tôi sẽ ghé tiệm may để bà thợ may đo áo cho tôi rồi sẽ nhập bọn sau.
Khu Phước Lộc Thọ quả thật không chen chân nổi, dù cho Tùng đã chỉ cách đi lối sau, nhưng hình như ai cũng biết lối sau cả, ấy! may mắn vẫn đến với nhóm chúng tôi, được anh Yên ông xã Kim Nguyên cho đậu xe ngay trước văn phòng của anh, vừa an toàn vừa đi bộ ba bước là tới nơi.
Chưa bao giờ tôi thấy sự tiện lợi của điện thoại cầm tay bằng lúc này, chỉ một phút thôi tụi tôi đã đến đúng điểm hẹn. Những gói đậu phộng luộc chín bùi, những ly nước mía nguyên chất lại được Đạo, Tùng và Siu Mần mang đến trước mặt. Nhìn ngắm thiên hạ đi sắm tết ông đi qua bà đi lại, miệng lúc nhai lúc nói, mắt thì nhìn tứ phía. Tâm hồn tôi tràn ngập hạnh phúc, thứ hạnh phúc chân tình và đơn sơ.
Ngày tết có khác, người người chen chân, áo quần bảnh bao, kẻ mua người ngắm ai trông cũng vui vẻ.
Chẳng riêng gì tôi, cả nhóm cùng đồng ý đây là lần đầu tiên đi chợ hoa ngày tết ở xứ này. Tùng dí dỏm bảo mọi người nhớ cố hít mùi pháo vì biết bao lâu nữa mới được hít thở không khí ngày tết như hôm nay. Tôi cười vui nên mắt nhắm mắt mở, phùng mang trợn mắt hít cho đầy một lồng phổi những hương vị tươi vui này và cố gắng giữ lại trong tâm tư diệu vợi của mình những kỷ niệm dể thương khó quên.
Đi qua gian hàng bán Cúc đại đóa, lần đầu tôi thấy những hoa Cúc đại đóa với những cánh hoa hai mầu vàng ngoài đỏ trong, tôi rất muốn mua mang về nơi mình ở để mong sao năm sau sẽ được nhìn Cúc nở để nhớ đến phút vui ngày hôm nay. Nhưng hoa đang nở rộ, tôi không nỡ cắt ngang thân mà mang củ về, hơn nữa có mang củ về cũng vô ích, đây là bí mật của nhà nông chính hiệu đấy! chỉ với một lý do cỏn con này tôi cũng xứng đáng là học trò của thầy Khuy rồi.
Ha! Đêm chủ nhật tôi được một đêm vui trọn vẹn.
Đây là một món quà quý mà cô em gái, người mang một cái tên ngộ nghĩnh “Thường Xà Bất” tặng riêng cho tôi và chung cho cả nhóm.
Nhân dịp này chúng tôi được người bạn đường của cô em tâm sự đầy vơi, tỏ rõ ngọn ngành câu chuyện tình nức nở của họ. Qua sự diễn ngâm và gợi ý của cả nhóm đặc biệt của út Đạo, Lương và chút chút của tôi, anh Tiệp trong niềm vui thân thiện hoà trong tiếng cười đùa của bạn bè dành cho vợ anh, anh đã không ngại ngần mà khơi lại những kỷ niệm đẹp rất riêng tư anh đã ấp ủ trong lòng bấy lâu để tỏ rõ cùng bạn bè. Anh có giọng nói chậm rãi, dùng những danh từ rất ư xác thực, vừa gợi cảm lại gợi hình cộng với cách diễn tả rất duyên dáng đã làm câu chuyện tình của họ trở nên sương khói hơn, trở nên mặn mà và lãng mạn, chắc chắn là hơn sự tưởng tượng của cô em rồi. Ấy! Nhờ chia xẻ những kỷ niệm ấy mà bữa cơm đậm đà thêm, các món ăn được chiếu cố kỹ lưỡng.
Tôi chắc rằng từ nay những bữa cơm tối nho nhỏ sẽ theo truyền thống này. Các rể, các dâu hãy tự biên thảo, dọn sẳn chi tiết mối tình của mình để tương lai có dịp chia xẻ cùng bạn bè nha. Đến đây tôi cũng xin mở một dấu ngoặc để mọi người rõ, người kế tiếp sẽ là anh Cương rể Canh Nông, người đã chiếm giử được trái tim của cô em dịu dàng Xuân Liễu.
Thứ Hai: như dự tính, vợ chồng Hương Đạo sẽ đưa tôi di Los Angeles để thăm Lu, con của Hương Lung như ý tôi đã mong muốn trong dịp ghé Cali kỳ này. Dâu An Hảo đón tôi vào buổi sáng, hai chị em có dịp tâm sự vụn. An Hảo rất hợp tính với tôi (sic!). Hai chị em chưa nói hết những gì muốn nói mà xem ra con đường đã đến, chỉ đủ giờ để mua dăm thứ kẹo bánh cho Lu, rồi ghé nhà Hương Đạo để cùng đi chung.
Nhìn Lu nằm trên giường với vẫn hàm râu quai nón ngày nào, tâm tôi chợt thấy nhói đau… Cháu chỉ mới gặp và dẫn tôi đi loanh quanh khu cháu ở, đặc biệt khu đại lộ Sunset nổi tiếng của thủ đô điện ảnh một lần, thế nhưng cháu đã nhớ tôi rất rõ: “Cô Sâm hả?” Lòng tôi nao nao xúc động. Cháu bình tĩnh, vui lại biết pha trò cho mọi người cười. Tâm tôi thầm thì nhỏ to, nguyện mong Thượng Đế mang lại cho cháu sức khoẻ ngày nào, ước mong sự bình phục toàn diện của cháu một ngày không xa.
Đường nào ta đi, đường đó luôn nở hoa!
Cả đám do Đạo làm tài xế, lại một phen ghé chợ vải đặng chị em tôi ngắm thêm ít nhiều. Tôi rất phục tài xế Đạo, trong suốt những giờ lái xe theo bén gót tụi tôi, Đạo chưa hề tỏ một phàn nàn nào cho dù rất nhỏ, luôn hoà đồng và thêm ý kiến một cách hết sức vui vẻ. Những lần ghé Cali. trước, tôi ít có dịp nhỏ to với “ông nội” Đạo bằng lần này. Tôi gọi Đạo là “Cậu út” và ngược lại Đạo gọi tôi một tiếng thân thương: chị ba. Trong những câu chuyện, Đạo luôn luôn mở lời “Mẹ em hay nói…Mẹ em hay bảo…”, tôi được Hương rỉ tai: “anh Đạo rất thương Mẹ, thương một cách hết sức đặc biệt, em nhớ lần đầu về VN, từ phi trường anh Đạo ra thẳng nghĩa trang…loay hoay tự tìm kiếm mộ phần của Mẹ không chờ về qua nhà để hỏi thăm...” Lòng tôi chợt nức nở… Đạo quả là một người con hiếu thảo, chí tình.
Đạo hay ghé tai tôi thì thầm những câu nói rất hóm hỉnh để rồi cả hai chị em cùng cười vui. Đạo là một người bạn rất nhiệt tình và không quản ngại, nếu đó là chuyện là việc bạn mình cần, bạn mình muốn. Chính Lung Hương đã khẳng định thế.
Riêng tôi, chỉ cần một câu nói: “Mẹ em hay bảo…” trong những cuộc đối thoại là tôi đã thấy sự quý mến dành cho Đạo tăng theo lũy thừa tiến.
Bạn thấy không, làm sao ta có thể có được những người bạn như thế? Làm sao ta không thương, không yêu đồng môn NLS cho được?
Trên đường về tôi nhận một cú điện thoại làm lòng tôi lo lắng. Ngày về lại cổ mộ đã bị đình trệ, lý do thời tiết được báo động đỏ. Tất cả những tiểu bang miền Đông Bắc đều đang được phủ một màn tuyết trắng, các phi trường đều đóng cửa vì ngoài tuyết ra đá đã đóng băng. Với giá nào tôi cũng phải về cho kịp thu xếp những chuyện còn đang dang dở ở nhà, lại còn ngày tết đã cận kề. Trong lòng bồn chồn lẫn lộn với lo lắng, may sao có cháu Ti giúp tôi lấy được vé dù rằng đó là ngày mồng một tết!
Thôi! cái số thế thời phải thế, tôi được ở lại Cali. thêm hai ngày. Đã nói trời bảo thì nên nghe theo, có cãi cũng không xong, nên tôi vui vẻ nhận hai ngày không mong không đợi này tiếp tục cuộc rong chơi .
Bữa cơm tối thứ Hai do tiền chồng cho(sic!) tôi mang khoản đãi bạn bè như lời chồng dặn(?). Bữa cơm được KNguyên và dâu KAnh đi chợ dùm nên rất ngon, món ăn vừa miệng lại không dư thừa mới đáng nể chứ. Cám ơn KNguyên và em KAnh.
A! Tôi đã nhận được một món quà tuyệt vời từ út gái Quỳnh Hoa và rể Tuấn. Cám ơn những tấm hình quá đẹp, chắc đã được photoshop rất kỹ qua bàn tay khéo léo của Tuấn nên ai cũng trẻ và cũng tươi.
Cơm xong thì phải đến màn uống cà phê ăn tráng miệng. Cả bọn trừ vợ chồng Thắng-Như Nguyện, lại kéo nhau đi tìm quán cà phê. Quán chắc sắp đến giờ đóng cửa nên mặc cho đám chúng tôi khuân bàn chia ghế, ly cà phê nóng không ngon không thơm cũng trở nên ngon nên thơm. Một bất ngờ đặc biệt đêm nay chúng tôi gặp một người rể, một người bạn lâu năm tạm xa rời, những phút giây vui lại kéo dài thêm. Tôi còn mong chi!
Thứ Ba: một mình một điện thoại và một computer mượn của Lộc, tôi nhất định giải quyết vấn đề di chuyển còn ứ lại ngày hôm qua. Tôi có dư giờ và với cách nói quả quyết, tôi đã nhanh chóng được như ý nguyện. Chuyến máy bay đã được xác định. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Gọi về nhà và được sự khuyến khích, thông cảm của ông xã, tôi lại yên trí chìm mình trong những cuộc vui đang đợi.
Thành và anh Cương đến đón tôi đi ăn trưa. Lần này tôi phải từ từ thưởng thức món phở Bắc của quán Hoa Soan một cách kỹ lưỡng hơn mới được.
Nhìn Thành, khuôn mặt còn đọng đầy sự mệt mỏi, tôi có hơi ái ngại, và thấy lòng mình nao nao. Tấm thân tình và tình cảm Thành dành cho bạn bè thật đáng quý. Cậu em ngoài tính tình hoà nhã mang thêm tính hay cả nể, nên có lẽ cái gánh hội trưởng chắc đã làm đôi vai Thành trĩu nặng hơn chăng? Thành nói: “Em luôn luôn mong ước một sự đoàn kết trong tinh thần, sự thông cảm và chia xẻ trong tình thân NLS mà tất cả chúng ta đều hãnh diện bấy lâu nay" Tôi hoàn toàn đồng ý với Thành: Tất cả chúng ta đều mang một mẫu số chung: NLS Bảo Lộc, không ai hơn và không ai kém.
Cô bạn thân thương Kim Nguyên dành cho tôi một ngạc nhiên thích thú, chiều về KNguyên nhỏ to: tối nay hai đứa mình sẽ đi ăn cơm chay với Khúc Lan! Người bạn gái đó, một thuở xa xưa vừa mang tiếng hát mượt mà vừa là một thiếu nữ xuân thì xinh đẹp mà gia đình NLS hãnh diện để có. Lan dịu dàng từ ánh mắt đến lời nói và cử chỉ, đã đem đến cho tôi một ấm cúng trang nhã, vòng tay tình bạn khắng khít làm sao!
Thứ Tư: như lời hứa, anh Cương đến chở tôi đi thăm văn phòng của nha sĩ Thành. Ai trong chúng ta mà không ngại gặp nha sĩ? Chỉ nghe tiếng rít khe khẽ, tiếng nước xè xè của mấy cái kìm nhổ răng tôi đã run lên. Đừng nói chi tôi, khi Thành tươi cười hỏi anh Cương có cần làm đẹp hàm răng trước khi về cố quận không? Anh đã hăng hái trả lời không thật to kia đấy. Cứ ngỡ Thành giúp tôi chút chút, nào ngờ cậu em liếc qua hàm răng bà chị rồi chẳng thèm nói dù là nửa lời, cứ thế mà đục mà dũa và gần hai tiếng đồng hồ tôi mới được phép rời khỏi “ghế diện”, thở phào nhẹ nhàng, nhìn ra phòng đợi thấy anh Cương đang đếm sao trời!
Giờ đây tôi có thể khẳng định một điều rằng nhờ bàn tay khéo léo của cậu em, cộng với cái bùa Tây Tạng mà đại ca Tạo sẽ gửi, tôi yên trí sẽ giữ được nụ cười ít ra cũng cả chục năm là ít (sic!).
Đêm giao thừa. Cả bọn cùng hẹn đi dự tiệc cuối năm để đếm những phút cuối của năm cũ, vỗ tay chào đón giây phút đầu của năm mới (countdown). Thú thực tôi có đôi phần ngần ngại vì muốn nghỉ ngơi sau cả tuần rong chơi, nghĩ đến số giờ bay và quãng đường về xa lắc muốn từ chối lắm, nhưng thân tôi quả thực tùy thuộc bạn bè! bảo đi đâu, ở đâu tôi chỉ một mực tuân theo(sic!) Môi mấp máy muốn từ chối nhưng dâu Hương Đạo hình như biết ý, vội vàng lên tiếng: “Chị đi chơi đêm cuối với tụi em, xách theo va-li đến ngủ nhà em đêm nay, sáng mai em sẽ thay chị KNguyên đưa chị ra phi trường, nhà em chỉ cách phi trường có năm phút lái xe, chị có thêm giờ ngủ và không lo phải xếp hàng lâu không sợ trễ giờ, còn nhà chị KNguyên phải mất thêm hơn nửa tiếng”, tôi lại nghe thấy lời cô em vừa có lý, vừa bùi tai nên lẳng lặng nghe theo.
Hương Đạo quả là người dâu, người vợ, người em số một. Em đảm đang từ việc nhà đến việc chung. Cá tính em đơn giản, không câu nệ không khách sáo giả dối, không chấp nhất, không màu mè riêu cua…tôi nói thế chẳng phải vì em đã dẫn tôi đi ta bà suốt tuần đâu nhé, nhưng bạn ơi để dẫn chứng tôi xin nhắc lại câu mà con út tôi đã nói: “My mom has eyes on the back of her head”!
Thứ Năm: Mồng Một tết, tôi trở về ngôi cổ mộ của mình một cách bình yên. Chồng nhìn đống hành lý, chưa kịp hỏi tôi đã toe ra cười…tình, nhỏ nhẹ: quà tết đấy! Tuyết vẫn còn ngập lối đi, nhưng sao tôi thấy những hoa tuyết đang rơi ấm áp thế, chúng đang nhảy múa như chào đón người về với hành lý chất nặng tình cảm quý mến của bạn bè nơi xứ nắng vàng ấm áp.
Ngồi đây tâm tình đôi dòng cùng bạn, tôi chợt nghĩ ra một chân lý và tự thưởng cho mình một ly cà phê nóng: Đầu năm tôi đã xuất hành đi chơi, vậy chắc năm nay tôi sẽ còn làm nhiều chuyến viễn du lý thú. Tôi sẽ đi thâu nhặt muôn tiếng cười rạng rỡ trong như pha lê, tràn ngập những hạnh phúc đơn thuần, hình như đại ca Tạo cũng đã bấm quẻ đầu xuân cho tôi đúng là như vậy!
Những hạnh phúc tôi gom góp được do tình cảm thân thương của bạn bè NLS rồi sẽ lại chia xẻ cùng bạn, và ta lại cùng nhau rong chơi!
Susan Tran Nguyen
(Trần thị Sâm CN65-68)
Maryland, Feb 24th, 2011