Đang ngủ, nghe phone reo, tôi bắt phone và nghe giọng nói ồ ồ từ bên kia đầu dây:
- Tôi Trường đây anh Sáu
- Chú Trường, phải không? Tôi hỏi lại.
- Vâng, Trường đây. Quang mất rồi, vừa mới mất khoảng hai tiếng đây thôi.
- Trời ơi! Tôi mới nói chuyện với chú ấy cách đây mấy hôm. Giọng chú ấy còn khỏe mạnh lắm, và bác sĩ bảo tình trạng khả quan, sao lại đi bất tử thế.
- Bà Hiển (vợ Quang) bảo hai ngày vừa rồi (Quang) không ăn uống gì được, than đau đầu rồi đi luôn. Trường nói.
- Báo cho anh biết, và nhờ anh thông báo cho Ông Thảo và Cô Hà (con gái Thầy Trần Đăng Thão).
- Vâng, cám ơn Chú. Tôi sẽ tìm cách báo cho thầy Thảo.

|
Vợ chồng Trường, Quang, và Lê Anh Luân
|
Cũng không quá bất ngờ, nhưng lòng vẫn bàng hoàng. Đặt điện thoại xuống bàn, nhìn đồng hồ thấy 6:15 AM ngày 13 ( Giờ Chicago ).
Nằm xuống định ngủ thêm một vài tiếng, nhưng đầu óc cứ nghĩ lan man không sao ngủ được. Đời người vô thường là thế!

|
Quang, Lai Minh, Luân, và Hoàng Giang |
Vợ chồng Giang trên đường đi từ Úc qua Anh cưới vợ cho con, dừng chân ở Cali mấy ngày. Chiều mồng 4 tháng 8 máy bay đáp xuống Los Angeles, trưa mồng 5 cô Chú đến thăm tôi. Cùng sống chết với nhau trên con tàu mang danh số PB 738, chúng tôi chia tay nhau giữa năm 1983, kẻ Úc người Mỹ. Hơn 27 năm sau mới có dịp gặp lại nhau.
Trong câu chuyện hội ngộ, Giang có nói cho biết tình trạng sức khỏe của Quang rất bi quan.
Khoảng hơn nửa năm trước, khi nghe Quang phát hiện bệnh, tôi có gọi hỏi thăm. Một thời gian sau, tôi lại có dịp nói chuyện qua phone, nghe việc chữa trị cũng suông sẻ tôi rất mừng, và khuyến khích chú ấy giữ vững tinh thần để việc chữa trị có hiệu quả hơn. Quang nói với tôi, mới đầu khi phát hiện bị bệnh chú rất hoang mang, gây lo lắng cho cả nhà, về sau quen dần với hoàn cảnh mà ổn định tinh thần. Mọi việc phó thác trong tay Chúa.
Nghe Giang báo cho biết sức khỏe của Quang, tôi rất buồn và nghĩ thầm chuyện mình sợ nó đến, chắc sẽ đến không bao lâu nữa!

|
P. B. Sáu, vợ chồng Quang và cháu ngoại |
Ngày hôm sau, vợ chồng tôi đưa Giang về Little Saigon uống cà-phê, trước khi trả chú ấy về nhà người quen ở phía tây Los Angeles. Tin chú Quang trở bệnh làm tôi không yên tâm. Ngay tối hôm đó tôi liên lạc với Trường ở Úc, hỏi xem chú ấy có tin tức gì mới về Quang không.
Trường không biết gì hơn ngoài việc biết Quang đang điều trị ung thư phế quản. Trường và tôi hẹn nhau sẽ tìm cách liên lạc với Quang để biết rõ sự việc, và ai có được tin trước thi cho người kia biết.
Cả ngày hôm sau, tôi gọi phone về Viêt-nam. Tôi gọi cho Quang, rồi con trai của Quang là cháu Duy, rồi gọi cho chú Nguyễn Hữu Minh ở Trà Vinh ( Bạn NLS Cần Thơ với Quang ), và cuối cùng là Lê Anh Luân ở Saigon. Tất cả cuộc gọi bị thất bại, không biết là do không có người bắt phone hay vi gọi sai. Tôi lại nói chuyện với Trường, và Trường cho tôi lại số phone, thấy đúng với số phone tôi đã có.

Tối ngày mồng 8, tôi lại tiếp tục gọi và lần nầy tôi nói chuyện được với Quang. Thoạt nghe tiếng nói của chú ấy rõ và mạnh tôi có ý mừng. Tôi nghĩ, tin tức chú Giang nhận được không chính xác. Sau khi hỏi thăm về công việc làm ăn của các cháu, và cuộc sống chung chung của đại gia đình chú ấy, tôi có hỏi thăm về tiến triển chữa bệnh như thế nào.
Quang nói : “Thật ra, phát hiện bệnh cũng có phần trễ. Vừa rồi, phát hiện di căn lên não. Người ta đã xạ trị 10 lần. Trước đó hóa trị 6 lần. Mới nhận được kết quả tái khám rất tốt.”
Nghe giọng nói của Quang rất phấn chấn và đầy lạc quan, tôi nói: “ Rất mừng cho chú và gia đình. Nghe Giang nọi việc chữa trị của chú có bị trục trặc chút ít, tôi có phần lo, bây giờ biết kết quả tốt, thật đáng mừng”.
Quang nói, trước cũng có lo, khi bác sĩ báo cho biết mọi việc tốt đẹp như kết quả vừa nhận được, mới hết lo.
Tôi khuyên chú ấy cố tránh những nơi dễ đưa tới nhiễm trùng phổi vì sau những đợt hóa trị sức đề kháng của cơ thể rất yếu, và cố giữ tinh thần lạc quan để tăng hiệu quả trị bệnh.
Tối ngày 11 tháng 8 vợ chồng tôi trở lại Chicago, sau 42 ngày rong chơi ở nam Cali. Hơn 40 ngày vắng chăm sóc, vườn sau như một rừng hoang. Hai vợ chồng dọn dẹp suốt một ngày. Ít khi lao động, nên sau một ngày chùi sân, phạt cây, và nhổ cỏ, tối hôm 12 tháng 8 tôi ngủ không còn biết trời trăng, cho đến khi được đánh thức bởi tiếng phone reo của Trường từ Australia.

|
Quang, Lai Minh, và Luân |
Trường gọi tôi khoảng 6 giờ sáng Chicago, tức là khoảng 6 giờ chiều ở Việt-nam. Quang từ gĩa gia đình và bạn bè lúc 3:15 chiều ngày 13 tháng 8. Trường nhận được tin sau hai tiếng và báo ngay cho tôi.
Lúc sáng, khi nói chuyện với Trường, tôi chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Hơn nữa, tin Quang ra đi đột ngột, làm tôi có phần nào sửng sốt. Có một vài chi tiết Trường thông báo mà tôi không nhớ rõ. Tôi lại gọi cho Trường. Để chắc ăn Trường khuyên tôi gọi thắng về hỏi bà Hiển vợ chú Quang.
Gọi về nhà Quang ở Cần Thơ, một cô cháu trả lời phone và qua đó tôi đã nghe được tiếng kinh cầu nguyện của gia đình dành cho Quang, và tôi đã tiếp xúc được với chị Hiễn, vợ Quang.
Tôi ngỏ lời chia buồn cùng chị Hiển, trong sự mất mát to lớn của gia đình. Chị Hiển đã nói với tôi trong nghẹn ngào: “ Anh Quang vừa mới nói chuyện với anh mấy hôm trước đây, mà nay đã ra đi rồi!”. Chị cho tôi biết những điều cần thiết để đăng phân ưu. Một lần nữa, tôi chân thành chia buồn, và nguyện cầu hương linh chú ấy được yên lành trong nước Chúa
 |
Quang trong buổi họp mặt có tôi và Dương Phú Lộc về thăm VN |
Quang và tôi có nhiều liên hệ vui buồn. Trước 75, trong thời gian tôi làm Giám Học, Quang là một trong 3 phụ tá của tôi, ngoài anh Bùi Tho và thầy Mai Bách Huyên. Quang làm việc chu đáo. Cái gì không biết thì hỏi chứ không có tính làm bừa, nên tôi rất thích.
Giống các đồng nghiệp trẻ khác như Từ Văn Trường, Nguyễn Hữu Minh, Lê Anh Luân, Lai Minh, Trần Thanh Giang …v.v…chúng tôi giao tiếp với nhau như anh em, tôi lớn tuổi hơn nên các vị ấy gọi tôi bằng anh, và trong thâm tình tôi gọi các vị ấy bằng chú. Tôi và chú Quang làm việc với nhau từ 70 cho đến 74, ngoài ra chúng tôi đá banh, đánh “bi- da” thường xuyên với nhau nên càng ngày càng thân hơn.
Sau 75, tôi không là Giám học và Quang không là Phụ tá, nhưng chúng tôi lại có ràng buộc mới. Gia đình Quang và Gia đình tôi được sắp xếp ở kế vách nhau.
Trong cái đắng cay của kẻ thất trận, ngày ngày chúng tôi nhìn nhau với nhiều thông cảm.
Khi tôi, Trường, Giang, Hữu Minh, Quang Minh, Vương Thị Ngọc Liên và một số bạn khác thoát được Bảo Lộc chạy về Sài Gòn, thì Quang cũng chạy về Cần Thơ. Trước khi tôi rời Việt Nam, Quang có gặp tôi ở Sài Gòn vài lần. Và sau đó chúng tôi mất liên lạc. Mãi cho đến đầu năm 2000, chúng tôi mới nối được sự liên lạc lại với nhau.
Tháng 6 năm 2000, lần đầu tiên vợ chồng tôi trở lại thăm quê nhà. Ngoài một số khá đông học trò cũ, trong số bạn bè ra đón ở phi trường Tân Sơn Nhất, có anh Nguyễn Hữu Minh và bố con anh Quang. Tối hôm đó chúng tôi về trọ tại nhà vợ chồng anh kỹ sư Quý tại đường Hai Bà Trưng.
Sáng hôm sau, chúng tôi đi ăn sáng, và nhờ các học trò cũ mà tôi gặp được hai đồng nghiệp trẻ nữa là Phan Quang Định và Hồ Phước Hải, mà trong thâm tình tôi cũng gọi bằng chú.
Chúng tôi bao xe đi một vòng miền Tây, gồm vợ chồng tôi, Quang, Minh, và Định. Chúng tôi đi chơi quanh vùng Cần Thơ, ngủ lại nhà vợ chồng chú Quang một đêm. Tôi nhớ, hôm đó chị Hiển vợ Quang làm thịt một con gà thật lớn, đãi chúng tôi món thịt gà bóp gỏi và cháo gà. Vì lâu ngày phải ăn gà công nghiệp, và răng cỏ cũng không còn mạnh, nên không chiến đấu nổi với chú gà đi bộ của Việt nam!
Qua hôm sau, chúng tôi lại lên xe đi Trà Vinh. Quang không theo xe mà sẽ đi sau bằng xe gắn máy, vì phải dự đám cưới gia đình người quen. Chúng tôi lại gặp nhau tại nhà Nguyễn Hữu Mình tại Trà Vinh. Tại đây tôi gặp được Lai Minh.
Rồi những năm 2002, 2004, 2006, mỗi chuyến về Việt nam, tôi đều gặp vợ chồng Quang. Nhiều lần, các con của Quang đến thăm chúng tôi.
Tôi nhớ một lần Quang mời tôi đến nhà ở Saigon, sau đó có anh Quý nữa. Để đãi tôi, Quang mua 3, 4 con vịt quay, bánh mì và vài két bia. Cũng lại không may, tôi gặm chưa hết cái chân vịt và mới hợp được một hớp bia, mà bà xã tôi đã triệu hôi về gấp. Tôi đành vội vàng đón taxi trở về nhà trọ.
Những chuyến về Việt Nam dự trù trong các năm 2008 và 2010 đều đã hủy bỏ vào giờ chót. Tuy không về được như đã hẹn, nhưng thỉnh thoảng tôi liên lạc băng phone, hỏi thăm tin tức gia đình và sức khỏe.
Khi được tin Quang bị ung thư phế quản, tôi nghĩ là không xong rồi, nhưng tôi hy vọng với chữa trị, có thế cầm cự được 4, 5 năm. Không ngờ chú ấy bỏ bạn bè và gia đình đi sớm thế. Âu cũng là số Trời. Cuộc đời vô thường mà!
Gurnee, Aug.15.2010
Luc Phan
Ghi Chú: Hình ảnh và lời chú bên dưới ảnh từ nguồn: trang nhà www.lucphanfamily.com