alt

        Ngày vui đã được cưu mang gần nửa năm, cộng với những rộn ràng mong chờ, pha lẫn những ưu tư lo lắng, tất cả đều đã tan đi như những bọt bong bóng xà phòng nho nhỏ. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trìu mến, bàn tay xiết chặt, tất cả đã gom lại, đã khép kín Đại Hội của cựu học sinh NLS Bảo Lộc kỳ sáu trong ngút ngàn ấm êm, thương nhớ!

      Tôi đã trở về cuộc sống bình thường với những nhịp điệu quen thuộc hàng ngày. Tuy đôi lúc chợt nhớ lại một khuôn mặt, một ánh mắt và giọng cười nào đó của một người bạn mới cũng như cũ đã làm tôi vô tình nở một nụ cười!  Một nụ cười nhẹ nhàng mang đầy một mảnh trời hồng.

          Vẫn biết cuộc vui nào rồi cũng tàn, vẫn biết kỷ niệm là những gì còn sót lại. Nhưng trong tôi đôi khi vẫn muốn đi ngược giòng thời gian để tìm về nơi đã cho tôi hưởng những ngày vui trong sáng, đơn thuần giữa những người bạn của một thời tóc chấm ngang vai. Giữa những người bạn tuy chưa một lần biết nhau hay kịp nhớ ra nhau, sau những năm tháng miệt mài xoay trong quỹ đạo của cuộc sống. Bốn mươi năm có lẻ có đáng là bao! Hôm nay gặp lại, nhìn thấy nhau thì hình như tuổi học trò vẫn còn đong đầy trong một dáng vóc tuy có mai một. Thời gian có làm phôi pha màu tóc, nhạt nhoà ánh mắt, nhưng tình cảm thì vẫn ngút ngàn đầy ắp như ngày nào.

          Đại hội nào cũng đem lại cho tôi tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ. Những kỷ niệm vui có và buồn cũng không kém. Tôi chau chuốt và gìn giữ những kỷ niệm ấy như một món nữ trang cầu kỳ diễm lệ, mang đậm màu sắc mà tôi hãnh diện mang trên mình.

          Tôi đã có ý định viết một bài cà kê gọi là tản mạn Đại Hội sáu như tôi đã viết sau Đại Hội năm, nhưng! Bà chị tôi, Châu Nga đã làm việc này một cách tuyệt vời. Với lối văn giản dị, nhẹ nhàng chị đã kể, đã tả những gì chứa chất trong chị  một cách say đắm đáng yêu; rồi cô em Bùi Thị Lợi cũng theo bén gót, bao nhiêu diễn tiến, bao nhiêu niềm vui lại được cô em gợi nhẹ trong những câu văn xúc tích! Còn lại gì để tôi viết nhỉ? Thôi thì cứ để những tiếng cười, ánh mắt ấm áp còn đầy trong tâm theo nhau mà trải đầy trang giấy.

          Đại Hội kỳ sáu với chủ đề “Tri kỷ đồng môn” như một thỏi nam châm đã quyến rũ, đã thu hút được một số bạn bè đồng môn xa tít khắp bốn phương. Đúng như câu tôi đã mở lời trong đêm đại hội “Một ngày gặp gỡ, rồi cùng nhau cắp sách lên lớp chung dưới một mái trường. Một đêm chia sẻ những ổ bánh mì nóng, những gói mì gói hay những lon cơm nguội và suốt một đời trở thành tri kỷ. Mong sao tình tri kỷ ấy như một làn hương mãi lan tỏa khắp năm châu, khởi đi từ quê hương dấu yêu ngàn dặm xa xôi đến tận phương trời mịt mù Úc Châu, rồi biền biệt trong gió len lỏi khắp phương Tây, để cuối cùng trở lại miền nắng ấm chan hòa tiếng cười vui nơi đây.”

          Gợi lại trong tiềm thức, tôi nhớ đến những ánh mắt có chất chứa phần lo lắng, phần mệt mỏi của các bạn trong ban tổ chức trong đêm tiền đại hội. Hôm ấy tuy cười, tuy nói, tuy vòng tay có ôm chặt, rồi những thì thầm nhỏ to, người này nói kẻ kia nghe, hỏi nhau sao đã hoàn tất chưa… niềm vui gặp nhau còn đầy ngỡ ngàng, hạnh phúc còn đang đi những bước dò dẫm.

          Đêm đại hội!

         Có những mượt mà, có những trang đài nơi tà áo của các nàng dâu cũng như các nàng “con gái”. Có những lịch duyệt, có những trang trọng nơi “con trai” của trường.

         Một đêm vui trọn vẹn trong không khí nồng ấm tình cảm chân chất. Toàn bộ chương trình của đêm đại hội rất ư sống động nhờ những màn vũ khéo léo, đẹp mắt trong tà áo cổ truyền với nón quai thao của dâu cũng như gái NLS, những chiếc áo bà ba với khăn quàng đặc biệt của miền Nam dấu yêu, những hoạt cảnh và những giọng hát của một thời Đại Thính Đường đã lôi cuốn toàn thể quan khách vào một cuộc vui không báo trước. Trên môi ai cũng điểm trang một nụ cười rạng rỡ. Niềm hân hoan trong sự thành công của một đêm vui đáng nhớ đã từ từ bôi xoá những lo âu, ưu tư trên mặt bạn bè, nhất là các bạn trực hay gián tiếp có trách nhiệm trong phần tổ chức.

          Đây! Buổi trưa của ngày hậu đại hội thứ nhất: July 4th tại nhà của (ông nội) Đạo. Tôi nhìn ngắm bạn bè với nét vui tươi hạnh phúc được ghi đậm trên từng khuôn mặt. Ánh mắt nào cũng chất chứa một nụ cười, hạnh phúc vỡ oà! Tiếng cười bay cao, niềm vui vỡ tung. Bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng trên những khuôn mặt đồng môn hình như đã được bàn tay thần tiên xoá sạch một cách toàn vẹn.

          Chưa buớc vào cổng đã nghe tiếng cười tiếng nói xôn xao chen lẫn, trộn đều với nhau, rồi mùi hương của tô phở tuyệt vời đã bay xa tận đầu đường như một ám tín chỉ dẫn cho những chiếc xe chở đầy nhóc bạn bè không thể lạc đường. Dâu Hương Đạo ơi, nhớ lại chị vẫn muốn nói: Hôm đó hạnh phúc đã làm chị no, nên rất tiếc đã không ăn tô thứ hai, hương vị tô phở của em còn đâu đây, thôi chị đành ép bụng chờ đến lần sau vậy.

          Những cơn mưa hạnh phúc bình dị trong tình thân bạn bè hình như không muốn tạnh! Những hậu đại hội hai, rồi ba và bốn cứ mãi nối gót nhau. Niềm vui nào cũng vỡ tung, những câu chuyện vui, chuyện phiếm thi nhau nổ ran, tình cảm thân thương cứ mãi cuốn chặt bạn bè không muốn chia xa… Thể xác mệt nhoài nhưng sao tâm tư cứ mãi chờ mong thêm và thêm nữa những hậu đại hội!

          Tôi đang mải miết dệt một giấc mơ. Tôi lại đã và đang mong. Mong sao giấc mơ tri kỷ trong những tháng ngày tới, lại được nhìn thấy các đồng môn khắp năm châu tay bắt mặt mừng, trao cho nhau những ánh mắt nụ cười chân tình thắm thiết, làm thành hành trang ta mãi luôn mong mang bên mình trong cuộc sống này!

Trần Thị Sâm (Susan Tran Nguyen)
CN 1965-1968
Cùng Tác Giả / Đề Tài