altTôi biết chắc là tập đoàn táo ông chưa viết xong sớ để đem  trình trời dù rằng đã có một số ông tiến bộ dùng máy tính và có thể gửi fax đi rồi, phần đông còn phải viết bằng bút lông, số khác chơi theo kiểu thời thượng thì dùng thư pháp...thì Táo ông Nguyễn Đăng Hương đã gọi điện chúc Tết và thăm hỏi chuẩn bị Tết đến đâu rồi, ăn Tết to không, dân tình ta  ăn Tết ra sao? Tôi nói với Hương rằng Tết Việt Nam thì ông ăn từ Bắc vào Nam rồi, ông còn rành hơn tôi mà! Tôi biết ông đã leo lên đỉnh Hoàng Liên Sơn, du hí với các nường sơn nữ ở Sapa lội tới miệt tận cùng đất nước ở mũi Cà Mâu và còn bơi ra tận Phú Quốc…Cái tôi muốn biết là các anh em bên đó ăn Tết Truyền thống Việt Nam ra sao? Và chúng tôi giao ước với nhau là 2 bên sẽ “Nối Cầu Tường Thuật” về 2 cái Tết ở điạ phương mình cho nhau nghe, anh ta sẽ kể cho tôi nghe chuyện chợ Tết ở cái Sài Gòn nhỏ gì ở bên đó và tôi sẽ kể cho ông ta nghe cái phố núi Blao chuẩn bị vào xuân như thế nào.
Không còn cái không khí se lạnh, trời hanh khô làm nứt môi, phỏng lạnh như ngày xưa nữa, vì rừng đã lùi xa qua núi, nhà cửa đã  mọc lên san sát, xe cộ chạy triền miên tiếng động cơ ì ầm suốt cả ngày đêm, cho thấy một cuộc sống hối hả nên  chúng ta thấy được cái tết không còn do khí, tiết của đất trời nữa mà là sự chuẩn bị của con người dù rằng chính thức đàng sau sự việc đang diễn ra ấy những tờ lịch từng ngày của tháng chạp đang đi đến dần số 30.
 
Cái mà  ta thấy được sớm nhất là các gian hàng bán kẹo chưng bày những hộp bánh mứt trang trí sặc sỡ, những bandrol quảng cáo khuyến mãi sản phẩm, những bandrol tuyên truyền mừng đất nước đổi mới, mừng xuân…những bandrol tại các cổng công sở “Chúc Mừng Năm Mới” có nơi kèm cả tiếng Anh, những thùng Bia, nước ngọt được in màu sắc, hình ảnh khác thường dành riêng  cho tết…Những bài báo nói về vệ sinh thực phẩm, với những phát hiện, hạt dưa nhúng màu phẩm đỏ mang chất gây ung thư, những cơ sở sản xuất bánh mứt dơ bẩn, những cơ sở rượu giả, rượu nhái…Trên truyền hình các bác sĩ có chương trình hướng dẫn cách ăn uống trong ngày tết tránh trường hợp ngộ độc thực phẩm…Các chuyên gia nấu ăn hướng dẫn cách chế biến thức ăn ngon ngày tết…và âm thanh đâu đó trong cách chương trình truyền hình cứ vang vang “Tết, tết, tết, tết đến rồi ...tết, tết tết, tết đến rồi, tết đến trong tim mọi người …”
 
Tết nằm trong mùa Xuân, mà xuân thì cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của muôn hoa khoe sắc, cho nên thiếu bông hoa là rõ ràng tết không còn là tết nữa, ở các thành phố lớn ta thấy có lễ hội hoa, hội hoa xuân, đường phố hoa như Sài Gòn, Hà Nội, nơi đó các nghệ nhân, các công ty sản xuất hoa đem trưng bày sản phẩm, mua bán và thi thố tìm giải vàng giải bạc…Ở tỉnh lẻ, phố nhỏ cung cấp cây hoa làm đẹp cho mọi nhà vào mùa xuân mới thì có Chợ Hoa, tôi kể về chợ hoa tết của Bảo Lộc đây.
 
Cách đây ba năm chợ được tụ tập dọc hai bên đường của cầu trắng, nay vì nhu cầu xây dựng nên chợ được thiết lập trên đoạn đường thuộc khu đô thị mới Hà Giang, đó là con đường Nguyễn Công Trứ chạy xuyên qua đồi trà Pischenée chính là đường nối dài từ hông chợ cá Bảo Lộc qua cà phê Hạ Hồng, tiệm may Hưng Thái, tiệm vàng Bảo Ngọc ngày xưa đó. Với đoạn đường kéo dài non một cây số được thiết lập hơn 200 lô trưng bày bông hoa cây kiểng, tranh ảnh, dưa hấu ...đá nghệ thuật, viết thư pháp, có cả quán nước và quán nhậu nữa. Vì là chợ hoa nên nói về hoa như sau:
 
- Hoa Mai loại hoa đặc trưng ở miền Nam đủ cỡ đủ chủng loại và cả đủ màu nữa,có cây to giá vài chục triệu, có cây nhỏ bé giá vài chục ngàn ...có xuất xứ từ miền Nam như Thủ Đức, Bến Tre, khoe sắc với mai miền Trung là Bình Định, Phú Yên được uốn thế khá công phu...có cả những chậu mai nhỏ dáng dấp bonsai, được thép ghép nhiều màu…
 
- Hoa Đaò là loại đặc trưng của miền Bắc, không có nhiều như mai chủ yếu được những người Bắc  xa quê  chiều chuộng.
 
- Hoa Thọ, Cúc, Tường vi, Hướng dương, Mãn đình hồng…vốn là những loài hoa thường thấy với số lượng vô cùng to lớn ấy cũng không dành được tầm chú ý của khách thưởng hoa vì nhóm ngoại nhập có những dáng vẻ kiêu sa, rực rỡ như Lys, tulip, violet của cơ sở Hasfarm Đalat.
 
- Kiểng lá, kiểng màu, Sứ Thái, hoa Giấy bonsai từ cây nhỏ cho đến những cây to như Cần thăng, Lộc vừng, sanh si thôi thì đủ loại….
 
- Hoa Lan, đặc biệt năm nay nhuần nên lan rừng Việt Nam có dịp khoe sắc như Thuỷ Tiên, long tu, ý thảo, kim điệp, hàm long…cùng với lan nhập từ Thái Lan như Dendrobium hay   Hồ điệp Phaleanopsis nhập từ Đài loan…còn phải kể đến những chậu địa lan cybridium từ Đà Lạt năm nay hút hàng, có loại mỗi cành hoa được tính đến 500.000 đồng một chậu 10 hoa là 5 triệu đồng rồi…
 
- Đào đỏ, giả Đỗ Quyên trổ hoa đồng bộ, màu sắc sặc sở là sự có mặt của xứ sở hoa mẫu đơn Trung Quốc.
 
Chợ hoa bắt đầu từ 20 tháng chạp  mỗi ngày mỗi phình to ra, người xem thì nhiều mà người mua thì chả có bao nhiêu, đã thành nếp rồi tất cả đều dồn vào chiều 30, đã trở thành một nét riêng rồi  đó là “Văn hoá chợ hoa” mà.
 
Hiện nay cái cụm từ “văn hóa” nó quanh quẩn quá quen với chúng tôi rồi, nào là Gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thôn văn hoá, Khu văn hoá, nhà văn hoá, trung tâm văn hoá, nếp sống văn hóa... còn nữa nào là văn hóa nghệ thuật, văn hoá cồng chiêng, văn hóa giao tiếp, văn hoá ửng xử, văn hoá ẩm thực, văn hoá văn nghệ, văn hóa tâm linh, văn hoá du lịch, văn hoá lễ hội…vậy thì văn hoá chợ hoa, văn hoá chơi hoa...cũng phải được nằm trong chuổi cụm từ đương đaị đó.
 
Xin nói về chuyện chợ hoa và chơi hoa tết, khỏi phải nói ai cũng biết đó là nét văn hóa đặc trưng của cái tết Việt Nam, ngày đầu xuân trong nhà phải có nhánh mai, cành đào, chậu cúc hoặc giò lan...dùng trang trí, ăn uống thì có rượu bia, bánh chưng, bánh tét, mứt kẹo…cho nên khi chợ hoa thành hình thì một số khách đã tìm đến họ có thể  là doanh nhân, là người phụ trách trang trí cho cơ quan, công ty…tìm kiếm những cây có tầm cỡ để chưng bày trong nhà, trong văn phòng cho xứng tầm, còn có cả những người mang  chút nợ ân tình nào đó tranh thủ  rảo quanh tìm một cây một chậu vừa tầm để làm quà  biếu xén thay vì chai rươu ngoại hay thùng bia... cho xứng ý với người ơn của mình, nên thi thoảng có những gốc mai, gốc đào, chậu hoa tầm cỡ được đem đi là như thế! Một nhóm nữa vốn là người thực sự yêu hoa thường dong ruổi tìm cây hoa lạ đem về bổ sung cho bộ sưu tập của vườn hoa nhà...Hai thành phần trên là con số quá nhỏ trong  lớp lớp người đi laị đó. Cái đại đa số còn lại đó coi chợ hoa là nơi du xuân nơi thưởng lãm sắc màu, trong lúc đó sẽ có người cũng đã ngắm nghía chọn cho mình một cây vừa ý nhưng không vội mua ngay, mà để đó đợi đến chiều 30 tết, giờ bán “xổ hàng” mới mua coi như hên xui còn thì mua và mua được giá hời.
 
Tóm tắt cái văn hoá chợ hoa là thế này: ngay từ đầu giá trị khởi điểm của cây hoa được giữ cho đến ngày 28 tết, ví dụ cây mai 500,000 đồng, chậu cúc 50,000 đồng, từ 28 bắt đầu giảm giá…cho đến khoảng 3 giờ chiều ngày 30 tết thì tất cả các đường về chợ hoa chật kín người, không còn ngắm nghía nữa mà chờ đợi để được  mua. Trong khi đó các loại cây hoa được giảm giá từ từ, người bán cố giữ để kiếm thêm..người mua mong giảm để mua được một cây rẻ cho ngày tết, cảnh ồn ào náo nhiệt, cảnh rao gía .. cảnh trả gía...Rồi đùng một cái, ở một gian hàng nào đó bỗng xôn xao, ồn ào hẳn lên, hình ảnh thấy được là những chậu hoa mua được phải đưa lên đầu để tránh né việc va quẹt làm hư hỏng đó là lúc bán xổ hàng tức là bán cho hết, giá nào cũng bán cây mai còn 2-3 chục ngàn, chậu cúc với gía  2-3 ngàn…Cảnh bát nháo bắt đầu. Lúc thì gian hàng này, lúc thì gian hàng kia người ta xô đẩy, giành giựt la hét...Để rồi cuối cùng ai nấy cũng đều hí hửng vì  trong tay một hai chậu hoa, nhanh chóng  tản về các ngã đường khi giờ giao thừa sắp đến .
 
Bỏ lại  trận địa là một cảnh hoang tàn nào là rác rớm, giỏ tre, bông hoa giập nát ..đây đó những người bán hoa thờ thẫn, thu nhặt  hành trang, đồ lề ăn ở, có những tiếng thở dài ngao ngán… vì đã qua một canh bạc? Chưa rỏ thắng? Thua
 
oOo
 
 
Bây giờ nói đến cái Văn hóa Tết.
 
Tôi là đầu tàu của gia đình 11 anh em hiện còn trọn vẹn nên vẫn giữ cái nề nếp cha tôi để lại, nhà năm nào cũng thiết hương án nghinh xuân trong giờ Giao thừa, vợ chồng con cháu tập trung xem pháo hoa, ăn bánh mứt rồi có đôi điều nhắn nhủ các con sau đó là phần lì xì lấy hên của bố mẹ, nhận lì xì chúc tuổi của các con…gọi điện thoại chúc tuổi ông bà già vợ, chúc tuổi thông gia…
 
Sáng mồng một tập trung về từ đường chúc tuổi ông bà quá vãng, anh em con cháu chúc tuổi lẫn nhau, lì xì cho nhau, rồi đi chùa lễ Phật, chúc tuổi qúi tăng ni, viếng nghĩa trang thăm mộ phần thân nhân quá vãng. Trưa về tập trung nhậu một chầu đầu năm rồi mới tan hàng…
 
Cái tết bây giờ nhẹ nhàng hơn không thăm hỏi qua lại như xưa nữa chỉ chỗ thật ân tình thật thân quen mới ghé thăm nhau mà thôi. Riêng tôi có 4 chương trình cụ thể là: nhóm anh em trong gia đình, nhóm anh em Nông Lâm Súc và ban Thuỷ Lâm, nhóm câu lạc bộ Bóng bàn 37 và bóng bàn thị xã. Đã chuẩn bị đầy đủ rượu bia rồi, năm nay, bà con quanh nhà bảo tôi ăn tết to lắm, bởi vì họ thấy tôi trưng bày toàn bông hoa xịn, quà tặng mà, bày biện bàn ghế ngoài sân không dùng phòng khách như mọi năm nữa. Có gì đâu, trong năm con dâu út cho tôi 2 đưá cháu nội một lần, có trai có gái mới hay chứ, thì phải mừng chứ sao? Cho nên cái phòng khách đành phải biến thành cái phòng ngủ, cái sân biến thành phòng tiếp tân xuân, để khi vui vẻ rượu vào lời ra không gây phiền hà cho các cô cháu, cậu cháu.
 
Trong cái tết, còn một nét văn hoá cần trình bày nữa đó là “Văn hóa Tâm linh”  mà tác giả Năm Sài gòn đã dùng trong tạp chí Làng Cười ngày 24-2-2010.
 
Tôi không có thói quen đến các đền thờ, miếu mạo đầu năm, chỉ có đi chùa lễ Phật mà thôi và ngôi chùa mấy chục năm qua không có tết nào tôi vắng, lần này tôi thấy có nhiều caí lạ?
 
Trước cổng chùa tự nhiên hình thành một dàn chào bong bóng đủ loại, đủ màu, đủ hình dáng, đủ kích cỡ khoe sắc do những người bán phục vụ vui chơi cho các cháu là cảnh thường thấy hằng ngày ở phố chợ, khu vui chơi lễ hôi tập trung về. Chen lấn giữa người và xe gắn máy để vượt qua được cổng chính thì gặp ngay tập đoàn bán nhang chèo kéo đón rước người thì  ôm trên tay, kẻ xách giỏ, dưới đất thì đặt trong nia trong rổ, tay cầm mấy bó huơ huơ trước mặt khách có ý mời mua. Đây là loại hình mới thấy xuất hiện mấy năm gần đây, một số người vào chùa nắm một bó nhang nghi ngút khói, từ người thành tâm cúng bái không nói gì, đến nhóm trẻ du xuân hiếu kỳ cũng mua cũng đốt quơ qua quơ lại báo hại cho thiện nam tín nữ phải tránh né để khỏi phải sặc sụa hay cháy quần cháy áo và cả có thể bị phỏng nữa. Cứ mỗi người một nắm cho nên từ sân chùa, vào chính điện đến nhà linh và những nơi thờ tự khác khói mịt mù đến ngộp thở cay xè đỏ cả mắt, chảy cả nước mũi…
 
Trong cái dòng người cuộn cuộn lẫn trong khói hương sặc sụa đó, một luồng đường hình thành để đi lại gần như cố định, tưởng rằng có rào chắn? Không, đến gần mới biết thêm một nét văn hoá nữa! Đó là hàng lớp người hành khất đủ loại già có, trẻ có, tàn tật có…kẻ ngồi người nằm.la liệt... tạo thành 2 bờ đường với những thau, mũ để đựng tiền, họ cất lên những tiếng kêu xin rên rỉ, nhìn cảnh thật xót xa…đối với người đi lễ thì bên trên né tránh lửa của các bó nhang, dưới chân thì lo sợ đạp nhầm người khốn khó, quá tội! Rời sân dưới của chùa, qua một cổng lại gặp một nét nữa “văn hoá phẩm mê tín” hàng loạt người bày bán ảnh tượng, số tử vi, bán lá xăm và cả chỗ bốc xăm họ chiếm mỗi người vài thước vuông đất làm cho sân chùa thêm chật hẹp xếp hàng tạo thành lối đi như ở sân dưới. Lạ thật Văn hóa Phật giáo đâu có vụ này. Theo pháp luật đây là tệ nạn xã hội, dù rằng có ý kiến cho rằng đây là nét văn hoá truyền thống. Thắc mắc làm chi, ngày tết ngày tư mà! Nhất là hôm nay ngày mồng một.
 
Bây giờ xin nói thêm đến cái Văn hóa Chiêm Bái, một người du xuân với bó nhang ngun ngút khói đứng trươc tượng  Phật Di Lặc, vẻ mặt nghiêm trang vái lia vái lịa , và cất lời thành khẩn  “..A di đà Phật...lậy Phật tổ Như Lai..con cúi đầu lạy ngài xin ngài nhỏ phước phò hộ độ trì cho gia đình con năm nay sức khoẻ dồi dào Phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức, con cháu học giỏi thi đâu đỗ đấy, sự lành gặp phải,sự ác lánh xa…A di đà Phật…A di đà Phật.” Tôi thấy được với những thiện nam tín nữ như thế chỉ có 2 danh hiệu Phật để họ khấn vái cầu tài cầu lộc, là Phật Tổ và Phật Bà...chắc chắn họ chưa một lần nghe thuyết pháp, dẫu có nghe chắc cũng chẳng để tâm đên lời dạy của đức Thích Ca Mâu Ni là gì.
 
Trong những ngày tết đối với những người theo Đaọ Phật như tôi, ngoài việc chiêm bái tại chùa sở tại, thường tổ chức từng đoàn thăm viếng các chùa lân cận như Đại Giác, Phước Hạnh, An Lạc, Thiện Phương, Lam Sơn, tịnh xá Ngọc Lâm…Một số khác tổ chức các cuộc đi du lịch xa…Còn các bạn trẻ thì rủ vaò các khu vui chơi hội chợ. Khu Du lịch Đam ri là địa danh ăn khách nhất cho người địa phương và du khách phương xa…. Còn chuyện nhậu nhẹt  tết nhất thì thôi vô cùng phong phú ..
 
oOo
 
Chiều mồng 2 tết, nhóm NLS đã đến nhà gồm có Võ Quyết Chí, Nguyễn Viết Định, Nguyễn Văn Thụ (Lộc Phát), Nguyễn Văn Tâm, Trương Đức Thi, Đào Văn Của, Trần văn Chung, Trần Cuơng Quyết, Phạm Hữu Tài, Phạm Bình (Bình râu), Phan Châu Bình (Bình kiểng)…Chí đã đại diện anh em chúc tết vợ chồng tôi, thật lòng mà nói tôi khá xúc động với tình cảm này, và như đã hứa, chai Martell của Nguyễn Triệu Lương cố ý bỏ quên tại nhà tôi đã được đem ra làm thịt vài câu chuyện ngày xưa được đem ra nhắc lại, chuyện Nông Lâm Súc đó mà !…Già nửa chai thì anh em lên đường, kế đó vợ chồng Đức Hạnh cùng Nguyễn Ngọc Quang, Lâm Sơn Vân đến, sau khi cụng nhau môt ly mừng năm mới các bạn đã xin phép tôi đuổi theo nhóm trước. Riêng tôi không còn được dẫn đoàn đi thăm từng nhà như năm ngoái, bởi lẽ 2 đưá cháu chỉ có ông nội ẵm mới chịu ngủ. Đó là Su Mi và Su Mô.
 
oOo      
 
Với tôi cái tết Canh Dần như thế là đủ, không biết ông bạn già Nguyễn đăng Hương của tôi ở phương xa ấy có nhớ lời giao ước đêm 23?
Cùng Tác Giả / Đề Tài