altKhi đến tuổi nhận biết, tôi được mẹ tôi đố: Phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể con người?

Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tôi trả lời tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ tôi lắc đầu: “Đúng! Dù Tai là cơ phận  quan trọng nhưng không quan trọng nhất. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố. Sau này mẹ sẽ hỏi con lại.”

Vài năm sau khi được hỏi lại cùng câu hỏi ấy, tôi trả lời, hình ảnh quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận quan trọng nhất.

Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng lắm, bởi vì có rất nhiều người bị mù nhưng họ vẫn sống hạnh phúc.”  Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi: “Không đúng lắm, chưa phải là quan trọng nhất. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ.

Vừa rồi, nhà có tai biến rất lớn. Mọi người đều khóc. Hầu như tôi chưa bao giờ thấy ba tôi khóc, nhưng lần nầy ông khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi cũng ràn rụa khóc. Tôi đứng cạnh bà. Lúc ấy, mẹ nhìn tôi thì thầm: “Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”

Tôi hơi ngạc nhiên khi mẹ đem chuyện đố ấy ra hỏi tôi lúc này.

Tôi vẫn nghĩ việc đố chỉ là một trò đố vui giữa hai mẹ con chúng tôi. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói: “Con của mẹ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con người chính là chiếc vai”.

Tôi hỏi: “Có phải vì nó đỡ cái đầu các con khi chúng con còn nhỏ?” Mẹ tôi âu yếm bảo: “Đúng thế con ạ! Khi trẻ con còn nhỏ đều thích được bồng ngả đầu lên vai người mẹ. Chẳng những thế, đôi vai là nơi các người thân có thể dựa vào khi họ phải đối mặt với sự khổ đau. Ai cũng vậy, dù ở tuổi nào đi nữa, có lúc phải đối mặt với niềm đau, họ  đều cần có một bờ vai để tựa vào, để khóc, để trút nỗi đau của mình. 

Mẹ chỉ mong con có được nhiều người thương quý. Để mỗi khi đối mặt với niềm đau và phải khóc, con có một bờ vai để ngả đầu vào...”

Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người là bờ vai là nơi nhận, là biểu tượng của sự san sẻ, cảm thông với nỗi đau của người khác.

Không rõ tác giả

Huỳnh Văn Thắng (sưu tìm)
(Xin chia sẻ niềm đau với người bạn thật thân vừa có biến cố lớn trong gia đình)