Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, bên cạnh vườn ươm thanh long trên chậu, tiết kiệm 2/3 nước tưới tiêu, mang tên “Keep America Green” tại thành phố Vista, San Diego County, Nam California. (Hình: Thanh Long/Người Việt)
Tháng chín vừa qua một phóng sự đặc biệt về Thầy Cô Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Ẩn và Kỹ Sư Nguyễn Thị Quới.
 
Dù Thầy Cô không là những người thầy trực tiếp dạy chúng ta nhưng nhị vị là những vị Kỹ Sư được đào tạo vào những khóa đầu tiên ở Miền Nam, những năm đầu của thập niên 50 ở thế kỷ trước. Họ là những người bạn đồng lớp, cùng thời với Thầy Cô chúng ta..
 
Thầy Cô định cư ở miền Nam California nên đã sớm liên lạc với những người trong ngành và rất nhiều anh chị cựu học viên NLS Bảo Lộc và Bình Dương  may mắn được liên lạc với Thầy Cô vào những năm tháng đầu khi định cư nơi xứ người. Thầy Cô là một trong những người yêu nghề và suốt mấy mươi năm định cư ở xứ người vẫn mưu sinh qua việc trồng trọt ở trang trai của mình gần San Diego. Giới Nông Lâm Súc, nhất là NLS Bình Dương  liên lạc khắn khít, được Thầy Cô cho phép dùng trang trại của mình ở gần San Diego tổ chức Đại Hội II, cũng như thường xuyên liên lạc, nhất là những lần tổ chức Đại Hội luôn được Thầy Cô đến tham dự. 
 
Kính mời Quý Thầy Cô, quý bạn cùng đọc phóng sự đặc biệt của Báo Người Việt tại California về Thầy Cô Kỹ Sư Nguyễn Ngọc Ẩn và Kỹ Sư Nguyễn Thị Quới. (Trang Nhà)
 
 
VISTA, California (NV) – Cách Little Saigon gần 90 dặm về phía Nam California, là thành phố núi đồi Vista thuộc San Diego County. Nơi đây phong cảnh hữu tình, với nhiều biệt thự nằm chênh vênh trên đỉnh đồi, xen kẽ là những nông trại xanh ngút mắt. Ở đó, hiếm hoi có một nông trang của “đôi bạn cao niên” gốc Việt, vốn từng là kỹ sư canh nông, ông Nguyễn Ngọc Ẩn (82 tuổi) và bà Nguyễn Thị Quới (83 tuổi), với trên 500 gốc thanh long đang mùa thu hoạch và nhiều loại cây ăn trái khác.

 
Cách đây hơn hai chục năm, hồi tôi học phổ thông cấp III, đồng hồ đeo tay còn là thứ xa xỉ phẩm khan hiếm. Một hôm, thằng bạn cùng bàn sắm được một chiếc đồng hồ mới toanh; nó đeo đồng hồ rồi xắn tay áo lên trông thật oách làm sao, khiến cả lớp phục lăn. Chỉ vài hôm sau đã thấy mấy thằng khác cùng lớp đua nhau sắm đồng hồ đeo tay. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng ao ước được như chúng nó: sắm một chiếc đồng hồ để mọi người trông thấy mà thèm.
 
Hôm chủ nhật, tôi về nhà chơi. Lấy hết lòng can đảm, tôi nói với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn mua một cái đồng hồ đeo tay, mẹ ạ!” Mẹ tôi trả lời: “Con này, nhà mình đến cháo cũng sắp sửa chẳng có mà ăn nữa, lấy đâu ra tiền để sắm đồng hồ cho con?” Nghe mẹ nói thế, tôi rất thất vọng, vội quáng quàng húp hai bát cháo rồi chuẩn bị về trường. Bỗng dưng bố tôi hỏi: “Con cần đồng hồ làm gì thế hả?”

Nhân mùa Lễ Giáng Sinh, chúng ta cần học lại và thực tập Đức Khoan Dung. (Hình minh họa: Getty Images) 
 
Năm ngoái, nhiều người đề cao chủng tộc da trắng tập họp biểu dương tình đoàn kết và sức mạnh; có những người phản đối họ cũng tập họp để bày tỏ thái độ. Từ bao nhiêu năm, ở nước Mỹ hiện tượng đó vẫn là bình thường. Nhưng bây giờ, đã gây ra đổ máu. Người Do Thái đã được chấp nhận vào sống trong nước Mỹ khi tị nạn ở Âu châu từ đầu thế kỷ 20. Nhưng vẫn có đám khủng bố đến bắn vào một giáo đường Do Thái giáo, làm chết hơn 10 người. 

"Bộ phim cuối cùng trong số năm phim tôi đóng ở châu Á quay xong ở Singapore là ngày 15/4/1975, đó là lúc tôi nghe tin Việt Nam [Cộng hòa] đang hấp hối," nữ diễn viên điện ảnh Kiều Chinh nói với BBC về những ngày đầy biến động của đất nước.
 
"Tôi vội vàng bay về Sài Gòn với gia đình."
 
Dùng dằng giữa việc ở lại cùng gia đình hay ra đi để lo chăm sóc cho các con khi đó đang theo học tại Canada, bà đã "lên chuyến bay Pan American cuối cùng ra khỏi Sài Gòn," với điểm đáp xuống là Singapore.

Lang thang trên mạng bắt gặp bức tranh quê hương VN tuyệt đẹp do người bạn đa tài của mình vẽ, Họa Sĩ Nguyễn Thành Trung. Xin san sẻ.

Cùng Tác Giả / Đề Tài