Gặp lại cô Võ Thị Vân

 Hội ngộ với Cô Thầy cũ sau ba bốn mươi năm rời trường vẫn là ước mơ thật lớn, nhất là đối các cô cậu học trò nặng nghĩa tình NLSBL. Hơn thế, trong hoàn cảnh "đầu gềnh cuối bãi" thì chỉ mong chờ phép lạ. Nửa vòng trái đất, 18 giờ bay, quá cảnh qua nhiều quốc gia, HongKong, Taiwan, hay Korea, để đến từ thâm tình cũ. Phép lạ được ban phát, Cô Võ Thị Vân, cô đã đến! Tin ấy đã lan nhanh, rộng đến hầu như với tất cả anh em NLSBL chúng ta.

Cách đây không lâu được tin cô đã được chính phủ Hoa Kỳ thuận cấp Visa cho nhập cảnh với lý do sang tham dự Đại Hội Kỳ 5.  Một tin thật vui cho những đứa con thân yêu của ngôi trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Mặc dù đã đôi lần được nhìn thấy cô qua vài hình ảnh ở Việt Nam gửi qua, các anh chị bên này vẫn háo hức mong được gặp cô, được tay bắt mặt mừng với cô, một cô giáo của một thời xa xưa, vốn mang nhiều nét nghiêm nghị và cứng rắn khi cầm phấn đứng bên bảng đen. Kỳ này chúng tôi gặp lại cô, chưa biết vui nhiều ít như thế nào, nhưng chắc một điều là lần này đứng bên cô nhưng không phải trả bài hay bắt kỷ luật điều gì.

Những ngày cô lưu trú xứ Mỹ, cô ở nhà người cháu thuộc quận Cam, ngay khu Little Saigon. Học trò ở các tiểu bang khác gọi qua thăm hỏi cô rất nhiều, riêng các anh chị ở quân Cam, đã dành một đêm cuối tuần để đón mừng ngày cô đến Hoa Kỳ, một thông lệ cố định mỗi khi có thầy cô hay thần dân của xứ NLS Bảo Lộc đến California.

Bữa tiệc bỏ túi quy tụ hơn hai chục học trò cùng với thầy Nghiêm Xuân Thịnh, đêm đó mọi người ai nấy đều vui, một bữa ăn ngon miệng, một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" hát cho nhau nghe. Nhất là được nghe cô tâm sự, cô thật cảm động và vui mừng khi được học trò vẫn còn nhớ đến cô, một cô giáo thật nghiêm và hơi "ớn" của ngày nào năm xưa, cái vui của cô đã thể hiện khi cô đã bước lên sân khấu với nhạc phẩm "Nắng Chiều", một chút gì thân thương cô muốn gửi đến tất cả học trò của cô. Cuộc vui kéo dài gần nửa đêm.

Tin cô Vân đến quận Cam, đã làm các anh chị trên thung lũng vàng miền Bắc Cali đứng ngồi không yên, lần này thì triệu lần cũng là Tư Lung, một buổi đón tiếp cô đã được anh Tư Lung và các anh chị trên San Jose tổ chức, chắc chắn cũng vui chẳng kém gì Nam Cali hoặc trội hơn vì sau đó, gần như một lề thói, một thủ tục thế nào anh Tư và mọi người cũng phải đưa cô đi thăm "Cầu".

Sau đó, riêng cá nhân người viết may mắn có thêm một buổi trao đổi dài với Cô đến gần quá nửa đêm, được nghe cô kể về những chuỗi ngày dài trong đời, những kỷ niệm đẹp về trường xưa của cô, bài viết về tâm tư này sẽ được đăng trong loạt bài Thầy Cô của ĐS NLS-BL 2008, đang được in ấn và sẽ trình làng đêm Đại Hội Kỳ 5.

Nguyễn Triệu Lương
Tháng 8 năm 2008
Cùng Tác Giả / Đề Tài