Hơn một lần anh Dương Xuân Triều tâm sự với Trang Nhà: “Dù hiện tại ở cách trường chưa tới 200 km nhưng khi vào trang nhà xem những video clips về trường xưa tự nhiên cảm thấy nhớ nhung quá và kéo theo thêm một vài ngày ngẩn ngơ mất ngủ. Ước gì! cho mình được sống một ngày của thời gian từ 1970-1972 trên trường, rồi chết cũng chịu”.
Tâm tư bâng khuâng nhung nhớ về trường, về bạn bè với đầy ấp kỷ niệm chợt đến, chợt đi trong suốt những năm tháng dài, và niềm ước mơ được một ngày sống lại thời mộng mị xưa trong khung trời cũ, không chỉ ở riêng anh Triều, mà hầu như với bất cứ một ai có một thời được trú học tại ngôi trường NLSBL.
Cũng được anh cho biết, ngày đầu năm dương lịch 2010, với ai có thể chỉ là một ngày đầu của một năm mới. Nhưng với anh, với bạn bè anh, đây là một ngày hội lớn, một ngày ấp ủ trong tâm tư của tất cả, "Ngày Về Trường!"Đúng vậy, ngày của những thần dân Nông Lâm Súc Bảo Lộc cùng hẹn nhau về. Về để tìm lại bóng dáng đầy ấp hương xưa, gợi nhớ những kỷ niệm phủ quanh, và lắng lòng nghe lại dư âm của ngày cũ. Cho dù thời gian trải dài trôi xuôi, tóc đã điểm sương, nhưng cái náo nức của tất cả, trong đó có anh, với nổi niềm ấp ủ, đợi mong "ngày về" anh đã viết:
MƠ VỀ ''THÁNH ĐỊA BLAO''
NGÀY ĐÊM MONG ĐỢI - LẦN SAU DỄ GÌ?
Trang nhà xin trân trọng giới thiệu bài viết với những dòng thơ nhung nhớ, đợi mong "Ngày về trường" của anh. (Trang Nhà)
ỐC ĐẢO BÌNH YÊN CỦA MỘT THỜI
Ngày xưa khi mà chiến cuộc lan tràn ở khắp mọi nơi trong không khí đầy ngột ngạt. Tìm được một khoảng không gian yên tĩnh đễ vui chơi và yên nghỉ tĩnh tâm là cả một điều rất là khó.
Trên vùng cao nguyên Muông Mạ của tỉnh Lâm Đồng, nơi chốn đó, một ốc đảo nhỏ bé mà hình như cuộc chiến tranh là một khoảng cách xa vời với nó. Ở đó những người trẻ của tuổi mười tám hai mươi, họ đã đến đó, đã ở lai đó và đều cảm nhận được điều này. Họ đến đó để dùi mài kinh sử. Họ đã học và được vui chơi trong cái hồn nhiên của cảnh núi rừng tĩnh lặng. Họ chơi mà học và học là vui chơi. Có rừng cây, thảm cỏ, thác chảy, suối reo mỗi khi cắm trại. Có những đêm trăng sáng trong không khí lành lạnh giữa mênh mông của những đồi chè. Tuổi học trò và núi rừng thiên nhiện đã cuộn vào nhau, một thế giới của những thần dân Nông Lâm Súc khởi đi từ đó.
Trong tiết trời cao nguyên se lạnh vào đêm và những buổi hừng sang bao phủ đầy sương. Những bước chân nhỏ trải dài trên những con lộ đầy hoa để đến lớp học. Rồi nhớ lại những lúc khi mà mười hai giờ trưa đến, cùng nhau tụm lại năm ba đứa bạn ra ngoài đón những hạt nắng tinh nguyên của buổi ban mai đễ sưởi cho ấm.
Rồi đến một lúc, cũng nơi chốn đó, một vài đứa bạn phải chia tay rời ốc đão bình yên đó đễ lao vào cuộc chiến tàn khốc. Chia tay nhau trong những giọt nước mắt ứ tràn.
Sau bao năm cách biệt nay mỗi lần có dịp lặng lẽ ghé về trường cũ. Lặng lẽ đứng nhìn với những xót xa vô bờ.
Với 3 bài thơ ngắn viết cho các bạn đọc cũng là viết cho tâm trạng ngỗn ngang của chính mình với những xót đau không gì phân tỏ được.
TÌM HOA
DÃ QUÌ VƯỜN CŨ NƠI NAO
NGÀY XƯA HOA NỠ MỘT MÀU HOÀNG KIM
TRÈO LÊN LƯU XÁ MÀ NHÌN
SẪY CHÂN TÉ XUỐNG CHẴNG TÌM THẤY HOA
TÌM TRĂNG
ĐÊM XƯA TRĂNG SÁNG ĐỒI CHÈ
SƯƠNG MỜ CHE LỐI ĐƯỜNG VỀ NHÀ AI
ĐÊM NAY NGỒI NGÓ ĐÊM DÀI
NGÓ MÔNG LUNG NHỚ. TIẾC HOÀI TRĂNG XƯA
TÌM VỀ
TÌM VỀ ỐC ĐÃO NGÀY XƯA
BÌNH YÊN GIẤC NGỦ - BAN TRƯA - ĐÊM DÀI
NỮA ĐỜI MONG NGÓNG TÌM HOÀI
HÌNH XƯA ẢNH CŨ ĐÃ NGOÀI KHƠI XA
Mùa Giáng sinh đang về và ngày hội ngộ về trường đang chờ đón chúng ta. Xuân Triều xin gửi đến quý Thầy, Cô và các bạn đồng môn một mùa Giáng Sinh thật vui tươi và chúng ta sẽ cùng có một ngày hội ngộ thật đẹp và thân thiết nhất và cũng là khởi đầu cho một năm đầy an lành và hạnh phúc.