Mới 3 giờ rưỡi sáng mà ông bạn Dũng “tĩn”, Phạm Anh Dũng, CN 70-73, đã gọi ầm ĩ nắm đầu nắm cỗ dậy bằng được để chuẩn bị đón xe ôm từ nhà mình ra điểm tập hợp đễ chờ xe rước đi Blao họp bạn, ngày Về Trường, ngày Một tháng Giêng năm 2010.

Ra khỏi nhà hai đứa bắt đầu hít thở cái không khí se lạnh của tiết trời trong ngày đầu của năm của đất ”Sè thành”, cái lạnh rơi rớt của miền Bắc thổi vào. Đến nơi đã thấy khá đông anh chị em bạn cùng trường đang tụm năm tụm ba nói chuyện. Trong đó tôi nhận ra thầy Châu Kim Lang, Cô Võ thị Vân, và thầy Trần Ngọc Xuân.

Một lúc sau có thêm bốn người từ xe hơi đỗ xuống, đó là anh Trần Khánh và chị Trần Thùy Hương, cô bạn chung khóa đồng thời là nhà thơ cao niên của trang nhà dot net; tiếp sau là vợ chồng anh chị Nguyễn Triệu Lương từ Mỹ về cũng đi tham dự nữa.

Hơn năm giờ sáng xe bus mới chuyển bánh trực chỉ hướng đi miền Đông. Xe ghé qua Tam Hiệp rước thêm ba người sau đó tiếp tục đi Blao. Chưa lần nào về trường mà mình phải đi trúng một cái xe bus chạy rùa như lần này.
Hành trình vận chuyển từ Sài gòn đi Blao mất hơn năm tiếng đồng hồ. Có lẽ là lần đầu mới đi tuyến đường này nên bác tài xế còn bỡ ngỡ, hay tại chiếc xe quá mới đang thời kỳ chạy “rốt đa” của chủ khiến bác tài quá nhẹ tay và nhẹ cả chân ga mới hoặc quan tâm nhiều hơn vì trong xe toàn là quý vị lớn tuổi và cao niên chăng! Cứ khoảng nửa tiếng đồng hồ, điện thoại lại reo lên, thầy Bùi Tho gọi hỏi thăm xe chạy tới đâu rồi em.
Trên xe để giúp vui và cũng để đốt thời gian mong đợi, giải sầu, Cô Ninh một cựu sinh viên trường Cao Đẳng Nông Nghiệp, có biệt danh là “Ninh Gà Ác” nhận đứng ra làm quản trò để kể chuyện tiếu lâm với sự giúp sức của M.C Long Khều, anh bạn chung lớp. Bộ đôi này điều khiển chương trình góp vui đã làm cho thầy Châu Kim Lang, cô Võ thị Vân và anh chị em được những trận cười vỡ bụng. 
Lối kể chuyện tiếu lâm của chị Ninh Gà Ác nửa úp mở theo kiểu thơ của Hồ Xuân Hương lại thêm với phong cách tự nhiên chững chạc nên mọi câu chuyện nghe đều rất có duyên và kéo theo những tràng cười. Theo tiếp là chị Ninh chỉ định từng người kế tiếp lên góp một câu chuyện. Lần lượt các anh chị đều có cơ hội lên trổ tài ngoại trừ bác tài xế.  Người thì ra câu đố mẹo, người thì hát. Một giọng hát chuẩn nhất vẫn phải kể đến, đó là tay đàn và tiếng hát của anh Khánh Guitar, ngoài ra phải kể thêm tiếng hát của chị Thùy Hương và chị Thái Thị Tốt. Riêng bài hát cũa chị Tốt, lâu lắm rồi chẳng được nghe ai hát đến bài này. Bài hát làm tôi nhớ đến tuổi khi tôi còn bé học tiễu học lớp bốn hay lớp năm gì đó; mấy đứa bạn cùng lớp hay trong xóm lao động nơi tôi ở vẫn hay hát; đại khái nó có những câu như sau: “Ò e rô be đánh đu, tặc zăng nhảy dù, Zô rô bắn sung, tí te con ma ò e ...”. Ngoài bài hát này, chị Tốt còn hát thêm cho bà con mình trên xe nghe một bài hát tiếu lâm. Bài hát vừa dứt thì từ thầy đến trò chỉ chút xíu nữa là đứng tim! Riêng bác tài xế sau này tâm sự và than thầm: “lúc con nghe cổ hát vừa hết chỉ còn chút xíu nữa là con đạp thắng xe và buông 2 tay để bịt lổ tai lại! thật là hú hồn! Chị Tốt cũng thú thật là suốt đời mình chỉ biết quậy phá chọc ghẹo như vậy thôi chớ có biết hát hò gì đâu? Trải qua hơn nửa đời người gặp chị lại tôi vẫn còn nhìn thấy ở chị những nét thơ ngây y như thời còn đi học.
Xe Bus rùa bò mãi rồi cũng tới chân đèo Blao. Bắt đầu bước vào “đường đèo đau khổ” với "công trình thế kỷ”.  Người ta mở rộng đèo ra vì mật độ xe cộ lưu thông lên xuống ngày càng nhiều nhưng khỗ nỗi phương tiện cơ giới, nhân sự và tiền bạc hình như quá giới hạn nên hàng ngày người qua kẻ lại vẫn cứ phải chịu hưởng phần gió bụt mịt mù, chưa kể những tảng đá to đùng nằm cheo leo bên sườn núi đã bóc hết thảm cây rừng thực vật. Mô Phật! tôi chợt nghĩ nếu như cái xe xấu số nào đi ngang vào đúng lúc cục đá nó chuyễn động thì chỉ có Trời cứu. Chiếc xe bus mới toanh bò mãi bò mãi rồi cũng lần tới miếu Ba Cô. 
“Tới đâu rồi em!” thầy Tho lại gọi. Tới đâu rồi mày? Tiếp theo là cái giọng của Bùi Đông, anh bạn chung lớp của tôi, em cũa thầy Bùi Tho gọi.
“Xe qua khỏi chốn bụi mù
Thiên đường ngày cũ lù lù hiện ra”
Cũng phải tới mười giờ rưỡi hơn “con bus rùa” mới dừng bánh bên hông Đại Thính Đường. Xuống xe ngó vào trong thấy thầy cô bạn bè và các anh chị em bạn bè cũ đã ngồi đầy các dãy ghế mà ngày xưa mình từng ngồi. Bắt tay ôm choàng những bạn bè cũ chụp năm ba tấm hình, hỏi thăm dăm ba câu chuyện mình bước vội ra ngoài đi thăm những nhà học cũ và những con đường hoa mộng ngày xưa.
Đau buồn nhất là không còn được nhìn thấy những hàng cây muồng hình thành nên Hoàng Hoa Lộ ngày xưa. Những kiến trúc dị dạng đã phá đi Đỗ Mai Lộ còn chăng ở bên hông nhà học C dăm ba cây Đỗ mai già cỗi. Mình ngồi lại trước nhà học A của ngày xưa.
 
“Trái dầu xoay rụng nhà A
Mênh mang nỗi nhớ tình xa mất rồi”
Lại đi vòng ra phía sau trường phía các dãy nhà ký túc xá ABC. Ngày xưa thoáng mát bao nhiêu thì ngày nay là những hàng rào gạch cát bê tông đúc và trạm kiểm soát người ra kẻ vào. Cuối ký túc xá C là một hàng rào kiên cố chắn ngang đường. Vòng trở lại sân banh và lưu xá D đễ tìm lại vườn hoa Dã quì ngày cũ thì nay là một bãi đất trống.
 
''Hoa vàng, vàng cả trời xanh,
Vườn hoa ngày cũ trong anh mất rồi....
Thế gian trăm sự đổi dời......
Chỉ mong thấy lại một trời hoa xưa ....”
Hàng rào, mất tiêu vườn cà phê ARABICA, nơi mà mỗi sáng chủ nhật mình theo anh Trinh, TL69-71 ra sinh hoạt Hướng đạo. Giờ này mình chẳng biết anh ở tận phương trời nào? cái bóng dáng ốm cao ít nói của anh mình vẫn nhớ. 
 
Lại hàng rào che mất cái “Tịnh xá” ngày xưa mình từng có thời ăn ở tu luyện đễ đi thi tú tài 1 ngành NLS ban Thủy Lâm vì bị cúp miễn thi. Cái ''tịnh xá ''ngày xưa từng là nhà cũa thầy triết Phan Quang Đinh và là nhà cũa kỹ sư thủy lâm Lê Anh Luân. Cái nhà mà có lần bạn Nguyễn Văn Thắng, biệt danh Thắng Đốm, mượn khẩu súng carbine của nhân dân tự vệ canh bắn con chó của dân đi xuống hồ Thánh Tâm làm rẫy. Sau đó đem xuống quán thịt chó Ngọc Loan đổi nửa con làm sẵn cùng mớ phụ liệu mắm tôm, riềng và lá mơ. Một bữa thịt cầy tuyệt vời với rượu Rum Cin De Zuna, made in Blao fec mua ở tiệm cạnh nhà bố Thảo dạy môn Lâm học năm lớp 10. Thịt cầy và rượu rum là cân bằng âm dương đâu không thấy chỉ thấy ngày hôm sau cái đám ''nhất quỉ nhì ma” này bị Tào tháo rượt vô toilet trối chết, phải chích mấy mũi “Emitine” mới cầm nỗi.
Đi vòng vòng thấy ba đầu bốn phía đâu cũng có hàng rào. Nản quá, tôi bỏ đi ra ngoài cổng chính. Đứng ngó trời ngó đất, nhìn thiên hạ ngược xuôi qua lại rồi tấp vô nhà hàng Nam Huê nhập tiệc với bạn bè vào đúng chính Ngọ, uống năm ba chai Sài gòn đỏ.
Sau đó theo xe honda của Khánh Trần, TL 72-75 đến nhà thầy Bùi Tho, cùng đi có Tổng Sấn và anh Khánh Trường bạn khóa CĐNN. Một khoảnh khắc giao lưu nhỏ nhoi ấm cúng của dân Thủy Lâm nhiều khóa  cùng bia bọt hàn huyên tâm sự với nhau chủ yếu là những người từng góp mặt trên trang nhà “NET”. Để giúp vui mình xin phép thây , bạn ngâm tặng anh em bài thơ “Chào Nguyên Xuân” của Bùi Giáng mang âm hưởng của rượu bia nhiều hơn thơ, mà thôi “hát hay không bằng hay hát.....”
Về khách sạn Thượng Hải nghỉ ngơi theo đoàn do chị Bùi Thị Lợi bố trí. Ba đứa chung  phòng lầu 1 ngó ra thấy cả khuôn viên trường xưa.
Đêm nay đứng trên ban công ngó vào trường cũ với bao nỗi buồn vô cớ.
  
Nghĩ vẫn vơ lại nghĩ ra thơ
Về trường rồi lại xa trường …
Nhớ Hoàng hoa lộ, nhớ đường Đỗ mai
Nhớ ai sao cứ nhớ hoài
Hình xưa bóng cũ một đời nhớ nhau ...
 
Dương Xuân Triều
Cùng Tác Giả / Đề Tài