Thường thì mỗi khi đi du lịch ở Mỹ tôi đều chọn khoảng thời gian tháng 6,7,8 để tiện tham dự ĐH NLS tổ chức ở Cali. Thế nhưng năm nay, 2018 mới đầu tháng 3 tôi đã có mặt ở Mỹ. Lý do tôi có bà chị họ ở Úc muốn qua Mỹ chơi nhưng đi một mình buồn nên mua vé máy bay cho tôi từ VN qua Mỹ cùng lúc với chị từ Úc qua Mỹ cho vui. Nhờ vậy tôi được một tour free. Nhân cơ hội nầy tôi cũng muốn thực hiện mong ước đi Florida thăm Thầy Nghiêm Xuân Thịnh.
 
Năm 2016 tôi ở chơi nhà chị Thuấn ở Houston, nghe chị nói mới cùng chị Kim Thu đi thăm Thầy và trước đó thấy hình Hồ Thị Kim Trâm ghé FL thăm Thầy đăng trên mạng nữa. Tôi gọi điện thăm Thầy, gặp Cô nghe máy, Cô ân cần mời tôi đến chơi. Nghe chị Thuấn nói Cô rất hiếu khách nên tôi cũng rất muốn làm khách nhà Thầy.
 
Tôi có đứa cháu nhà ở Orlando cách thành phố Saint Lucie của Thầy không xa. Tôi hẹn với vợ chồng Bùi Bạch Tuyết MS73 hiện đang ở Tampa đến đón đưa tôi đi. Thoạt đầu Bạch Tuyết có ý định đưa tôi đi Georgia xem hoa Anh Đào. Nhưng tôi nói xem hoa lúc nào cũng được, lần nầy tôi chỉ muốn đi thăm Thầy và Bạch Tuyết đã thay đổi chương trình: Chúng tôi sẽ đi Key West chơi rồi ngược về thăm Thầy. Tiện đường ghé thăm nhà Trần Thị Thu Thủy MS71 và vườn trái cây của ông Bà Chín ở Homestead để thăm con gái Lê Phong Hào TL71 làm dâu ở đây.
 
Bạch Tuyết hẹn đón tôi lúc 7 giờ sáng nhưng đến 11 giờ trưa mới tới vì kẹt xe và lạc đường. Tôi mời vợ chồng Bạch Tuyết ăn trưa ở nhà cháu tôi rồi khởi hành. Đến 5 giờ chiều tới Coral Springs, ở đây có anh Võ Văn Cư NLS Bình Dương là bạn học cùng lớp với Bạch Tuyết. (Bây giờ tôi mới biết Bạch Tuyết học ở Bảo Lộc có 3 năm Ngũ Tứ Tam rồi chuyển về Bình Dương học 2 năm Nhị Nhất) Cùng ở Florida mà bây  giờ hai người mới gặp nhau lần đầu tuy đã liên lạc nhau qua sinh hoạt NLS Bình Dương từ lâu.
 
Anh Cư mời chúng tôi đi ăn chiều ở nhà hàng hải sản, đêm đó tôi và vợ chồng Bạch Tuyết nghỉ lại ở hotel. Sáng hôm sau đến công ty của anh Cư gởi xe rồi anh Cư chở chúng tôi đi Key West. Bạch Tuyết cũng thú thật đây là lần đầu đi đến miền đất cuối cùng mũi Florida. Biển ở đây có màu xanh ngọc bích rất đẹp, bãi cát trắng mịn như bột mì, còn nắng thì nóng rát da. Chúng tôi đi ngang qua cây cầu Seven Miles Bridge được xây lại từ năm 1983, còn cây cầu cũ mục nát vẫn để nguyên cho người địa phương đến câu cá. Chúng tôi đến Southernmost Point 90 Miles to Cuba. Một điểm du lịch nổi tiếng mà du khách nào đến Key West cũng muốn đến chụp hình kỷ niệm. Thú vị một điều là ở đây không ai bảo ai, cứ lần lượt xếp hàng rất trật tự chờ đến lượt mình, mặc dù trời nắng chang chang, dòng người đông đúc nhưng không hề có sự chen lấn. Chúng tôi cũng hào hứng xếp hàng theo. Chụp xong mấy tấm ảnh với cột trụ xì măng mang dòng chữ Continental USA KEY WEST, FL Home of the Sunset, chúng tôi ghé mua mấy trái dừa uống nước rồi lên xe chạy dọc theo bãi biển ngắm cảnh. Vì thời gian không nhiều nên phải hối hả về để kịp ghé qua vườn trái cây ở Homestead.
 
Ông BÀ Chín chủ vườn là sui gia với Lê Phong Hào, cũng từng gặp tôi mấy lần ở nhà Hào nên cũng là chỗ quen biết, ông bà rất hiếu khách mời chúng tôi ở lại ăn chiều với món hủ tiếu Nam Vang, Bà Chín lái xe đưa chúng tôi đi viếng vườn. Tiếc là mùa nầy chưa có mảng cầu và nhãn là trái cây đặc biệt ở đây. Chỉ hái được mấy trái ổi dòn và ngọt, ông Chín còn ưu ái biếu chúng tôi 2 thùng chôm chôm nhập từ Nam Mỹ vì Florida không trồng được loại cây nầy. Tôi thật rất ái ngại khi nhận quà của sui gia bạn mình, tôi cũng tiếc là không có nhiều thời giờ hơn để thăm hỏi con dâu ông chủ vườn cũng là con gái bạn thân tôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Biên Hòa nhé vì ông bà Chín cũng là đồng hương của tôi.
 
Anh Cư đưa chúng tôi về lại Coral Springs, một lần nữa cám ơn anh bạn NLS Bình Dương đã nhiệt tình đưa chúng tôi đi một ngày đường và tận tình hướng dẫn mọi thứ. Hy vọng có dịp được gặp lại anh để kết nối thân tình NLS Bảo Lộc-Bình Dương.
 
Chia tay anh Cư, anh Quang (chồng Bạch Tuyết) lái xe đưa chúng tôi về thành phố Boynton Beach. Gõ cửa nhà Thu Thủy lúc 11 giờ khuya. Hai vợ chồng anh Sáu và Thu Thủy đã chờ chúng tôi từ chiều. Đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ và bữa ăn sáng ngày hôm sau. Cũng may là Thu Thủy đã gặp lại tôi ở Sài Gòn năm 2017 chứ nếu không chắc tôi và Thủy phải thức suốt đêm cũng chưa chắc đã nói hết chuyện.
 
Sáng hôm sau, Thu Thủy mời chúng tôi ăn sáng uống cafe xong mới bịn rịn từ giã. Thật lòng tôi rất muốn ở lại chơi với Thủy vài ngày nữa. Bạn bè bây giờ gặp nhau lần nầy biết có lần sau không? Thôi thì chúc nhau vui khỏe bình an vậy.
 
 Từ nhà Thu Thủy chạy xe gần 2 tiếng là đến nhà Thầy Nghiêm Xuân Thịnh. Tôi đã nhiều lần thưa chuyện với Thầy bằng FaceTime, được Thầy cho xem quang cảnh nhà Thầy, nên tôi có chút hình dung về nơi chốn mà Thầy gọi là "khỉ ho cò gáy."
 
Đó là một ngôi nhà nhỏ ở giữa mảnh vườn thưa không có cổng rào, trước cửa nhà có trồng 2 cây trứng cá tàn cây che mát khoảng sân để xe hơi. Gần cửa ra vào là 2 bụi hoa giấy nở đỏ rực điểm thêm mấy giò lan ghép vào cành hoa giấy. Dọc theo lối đi vào nhà trồng mấy cây mãng cầu, ổi, sa bô chê... Có 1 cây lựu cao chừng 1m mà có trái nhỏ xíu rất hay. Tôi bấm chuông, Thầy ra mở cửa.
 
Tôi nhớ lần gặp Thầy gần đây nhất là năm 2007 Trong kỳ ĐHNLS 3, sau đó nghe tin Thầy rời Cali, dọn sang tiểu bang khác.
 
Nhớ năm 1968, tôi lên trường học lớp đệ tam thì Thầy làm Hiệu Trưởng, Thầy không có dạy lớp tôi. Nhưng tôi và nhiều bạn bè lúc đó rất ngưỡng mộ phong cách của Thầy. Tôi nhớ hình ảnh Thầy lái chiếc xe hơi đen ngừng trước dãy nhà học, Thầy bước xuống xe oai vệ trong bộ áo vest , tay xách cặp samsonai bước vào lớp... Nghe mấy anh chị lớp lớn nói Thầy đàn hát rất hay nhưng tôi chưa có dịp nghe Thầy hát. Năm tôi lên lớp đệ nhị thì Thầy chuyển về Sài Gòn và đi tu nghiệp nước ngoài. Sau năm 75 nghe tin Thầy định cư ở Úc.
 
Đến năm 1995, tôi tổ chức họp mặt cựu học sinh NLS về Bảo Lộc để kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Lần đó Thầy về Sài Gòn. Đêm ấy trong một quán cà phê của người quen, có chị Ngô Anh Thuấn, chị Đặng Thị Hoà Bình, chi Ngô Thị Độc Lập, chị Ngô Kim Loan, anh Bùi Châu Dương... và tôi. Thầy đã đàn và hát những bản nhạc Trịnh Công Sơn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe giới thiệu tên ca sĩ Bằng Dương.
 
Năm 1998, Thầy về Hà Nội cộng tác với phái đoàn Thanh Niên Thiện Nguyện của Mỹ, thời gian này chị Độc Lập và chồng là anh Claudio cũng làm việc trong Lãnh Sự Quán Chi Lê. Tôi ra Hà Nội ở chơi nhà chị Độc Lập, được gặp Thầy cũng ghé qua chơi. Tôi có mời Thầy đến thăm ngôi nhà thờ cổ của họ Phan là họ bên chồng tôi. Từ đó tôi quen thân với Thầy hơn. Cho tới năm 2005 tôi gặp lại Thầy trong ĐHNLSBL kỳ 2 ở Cali, sau đó mỗi lần tôi qua Mỹ đều được Thầy dẫn đi ăn phở Quang Trung-Nguyễn Huệ Đến khi Thầy chuyển sang Florida thì mất liên lạc. Đến bây giờ gần 10 năm mới gặp lại.
 
Thầy gầy đi rất nhiều, nghe nói sức khỏe của Thầy kém nhưng hôm nay tôi thấy sắc diện của Thầy tươi vui. Nhất là Cô, người phụ nữ ở bên cạnh Thầy đang rạng ngời hạnh phúc. Cô niềm nở đón tiếp chúng tôi như đã thân quen từ lâu. Cô đã chuẩn bị cho chúng tôi 2 phòng ngủ. Nhìn cách bày biện đồ vật trong nhà tôi thầm phục cô là người tình tế, lịch lãm. Từ phòng khách, nhà bếp, bàn ăn... tất cả đều sang trọng, trang nhã. Tôi từng được thưa chuyện với cô qua FaceTime nhưng đối diện với cô mới thấy hết nét chân thành hiếu khách. Cô nấu ăn rất ngon mà hát cũng rất hay nữa. Chiều hôm đó cô chở tôi và Bạch Tuyết sang chơi nhà con gái cô, trời mưa lớn cô vừa lái xe vừa hát một đoạn bài hát, tôi thấy cô thật trẻ trung yêu đời. Riêng Thầy đêm đó cũng thức rất khuya để thu bài hát cho vợ chồng Bạch Tuyết, rồi Thầy đàn cho cô hát. Tôi ngồi nghe mà cảm nhận được hạnh phúc đầm ấm đang lan tỏa khắp căn phòng.
 
Sáng hôm sau Thầy gọi chúng tôi dậy sớm để dẫn đi câu cá. Khúc sông gần nhà Thày có nhiều cá thật, thoắt một lúc Thầy câu được 5 con cá và 1 con cua. Tôi thấy mấy người Mỹ ngồi câu gần đó còn câu được nhiều hơn. Thầy cho hết chúng tôi mấy con cá câu được. Cô còn mở tủ lạnh lấy thêm mấy con cá được làm sẵn để đông làm quà cho chúng tôi, tôi rất ngại vì sợ làm phiền Thầy Cô, ghé thăm được Thày Cô tiếp đãi ân cần sao còn dám nhận quà. Trước khi ra về cô còn cho mỗi người ăn thêm tô bún mặc dù sáng sớm lúc đi câu cô đã chu đáo mang theo bánh bao do cô tự làm.
 
Tôi mong rằng từ bây giờ Thầy sẽ sống vui, khoẻ, hạnh phúc trong tình yêu muộn màng mà viên mãn. Tôi sẽ nhớ hoài căn phòng ngủ cô dành cho tôi được trang hoàng lộng lẫy như phòng dành cho công chúa. Một lần nữa cám ơn cô đã chăm sóc cho Thầy của chúng em. Không dám hẹn nhưng hy vọng được gặp lại Thầy cô ở Sài Gòn.
 
Chuyến đi Florida của tôi đến đây xem như trọn vẹn nếu như tôi không nhớ đến anh chị Đặng Văn Nước và Vương Thị Huệ. Hơn 10 năm trước tôi được Thầy Nguyễn Văn Khuy cho biết địa chỉ mail của anh Nước, tôi gởi mail thăm anh chị và được chị Huệ hồi âm. Nhưng rồi sau đó lại mất liên lạc, nghe nói anh chị vẫn còn ở Florida này nhưng không rõ địa chỉ. Ước gì anh chị đọc được bài viết nầy và gọi cho em, nếu ai trong gia đình NLS biết tin của anh chị Nước cũng xin vui lòng báo cho tôi. Cám ơn rất nhiều.
 
Tạm biệt Florida, biết có bao giờ trở lại. Cám ơn vợ chồng Bạch Tuyết đã giúp tôi thực hiện chuyến đi mỹ mãn. Cám ơn Thầy Cô, cám ơn bạn bè. Cám ơn tất cả.
 
California cuối tháng 4/2018
Bùi Thị Lợi
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài