Hồi còn ở Houston chị Ngô Anh Thuấn đã gợi ý cho tôi khi viết bài này hãy lấy tựa đề là “ Kỷ Niệm với Kỷ Niệm.” Chị Thuấn nói bảo đảm dân NLS Bảo Lộc đọc là hiểu ngay ý tôi muốn viết gì. Tôi cũng tin như vậy, vì rất đơn giản là tôi đang muốn viết về những kỷ niệm của tôi với chị Phan Thị Kỷ Niệm CN 70.
 
Trước đây tôi cứ lầm tưởng chị Kỷ Niệm nhóm Thất Nương. Sau nầy mới biết rõ chị chỉ là bạn thân, học cùng lớp nên thường hay đi chung với các chị Kim Chi, Ngọc Điệp, Kim Hoa, Tuyết Hoa, Thanh Trước, Ngân Lê, Thúy Hằng vậy thôi. Thời gian sống nội trú trong lưu xá E, tôi không có cơ hội quen thân với các chị lớp trên. Mãi sau này nhờ sinh hoạt gia đình NLS hằng năm, anh chị em bạn bè thân thiết nhau hơn thì chị Kỷ Niệm đã đi định cư ở Mỹ. Tôi nhớ lần đi viếng lễ tang Mẹ của chị Kỷ Niệm vào khoảng thập niên 2000. Gặp lại chị lần ấy tôi cũng chỉ chào hỏi rồi chia tay, đến khoảng năm 2010 chị Kỷ Niệm và phu quân là anh An về Sài Gòn (anh An là người Mỹ có tên Việt Nam chắc là do vợ đặt cho dễ gọi) Chị Ngọc Điệp có tổ chức một buổi họp mặt tại tư gia ở Bình Triệu để đón tiếp bạn bè. Lần ấy tôi có thời gian nói chuyện với chị nhiều hơn. Chị vẫn hiền lành, đôn hậu và vui tính y như hồi còn học trên trường. Rồi bẵng đi mấy năm chị không có dịp về thăm quê hương nữa, tôi chỉ biết tin tức của chị qua chị Ngọc Điệp, tôi biết chị hiện đang ở Texas. Tôi đâu dám hy vọng được gặp lại chị một lần bên đó. Ấy vậy mà tháng 8 vừa qua, tôi ghé thăm chị Thuấn ở Houston, chị Kỷ Niệm nghe tin. Từ Beaumont, chị và anh An lái xe hơn 3 tiếng xuống Humble để đón tôi và chị Thuấn cùng đi chơi. Chị còn chu đáo chọn mua tặng tôi 2 cái áo thun thật đẹp làm quà. Chị mời chúng tôi ăn cơm chay ở một quán ăn người Việt vì gặp dịp tuần chay tháng 7 âm lịch, tôi thật ngưỡng mộ chị bôn ba xứ người rất lâu vậy mà vẫn giữ được đạo pháp Phật Giáo. Đáng quí hơn nữa là anh An luôn ủng hộ chị.
 
Ăn trưa xong, anh đưa chúng tôi đến Galveston Beach ngắm cảnh biển vịnh Mexico, trên đường đi qua chiếc phà khổng lồ Galveston Ferry có sức chở gần một trăm chiếc xe hơi, điểm đặc biệt là miễn phí hoàn toàn cả người và xe. Anh An tận tình hướng dẫn chúng tôi lên tầng trên chiếc phà để có tầm nhìn rộng hơn, ngắm cảnh và chụp hình. Anh chỉ cho xem chỗ chiếc tàu chiến năm xưa bị đánh chìm ở đây…
 
Theo dự tính sau khi qua phà, anh An sẽ đưa chúng tôi đến Monument Houston, đây là đài chiến sĩ trận vong của thành phố có kiến trúc giống Tháp Bút Chì ở Washington D.C. Chúng tôi háo hức chờ phà cặp bến. Biết đường đi còn xa nên chúng tôi ghé vào restroom, không ngờ bên phía phụ nữ xếp hàng đông quá. Anh An không chờ được vì theo thứ tự phải lái xe rời khỏi phà. Anh đậu xe đợi chúng tôi trên bến. Chúng tôi phải đi bộ lên, thấy xe anh rồi nhưng khoảng cách quá xa không tiện đi bộ nên chị Kỷ Niệm gọi điện thoại kêu anh quay xe lại đón chúng tôi. Không ngờ khi anh An vòng xe lại, anh chạy nhanh quá không kịp nhìn thấy chúng tôi đứng trên bến, anh chạy tuốt trở lên phà vừa đúng lúc phà rời bến trở lại bờ bên kia. Chúng tôi còn đứng trên bờ, vô cùng bối rối. Giữa trưa nắng như thiêu đốt, nhiệt độ ngoài trời trên 100 độ F, gió biển không làm dịu bớt mà như thổi thêm cái nóng rát da. Hiện tượng có 3 bà già đứng chơ vơ giữa bến phà tấp nập dòng xe lên xuống cũng là chuyện lạ hiếm thấy nên các nhân viên điều hành lưu thông ở đó cứ trố mắt nhìn. Chị Kỷ Niệm suy tính rất nhanh, nếu chúng tôi vẫn đứng đây đợi anh An theo phà qua bên đó rồi vòng trở lại theo phà trở qua đây thì mất cả tiếng đồng hồ nữa. Thôi thì đành hủy bỏ chương trình đi Monumont, chị Kỷ Niệm gọi bảo anh An cứ ở yên bên đó luôn, chúng tôi sẽ theo chuyến phà tiếp theo trở về. Một lần nữa 3 bà già lại đi bộ len lỏi giữa dòng xe chầm chậm xuống phà. Chắc trong lịch sử hoạt động của Galveston Ferry đây là lần đầu tiên có người đi bộ lên xuống phà. Thật là một kỷ niệm nhớ đời cho chúng tôi. Chúng tôi vừa vui mà cũng vừa lo, không đi tiếp nữa quay trở về cũng không sao, chỉ sợ anh An bực mình khó chịu vì sự chậm chạp của chúng tôi thì thật ngại quá nên mỗi người chuẩn bị sẵn cho mình câu xin lỗi. Không ngờ anh An đón chúng tôi trên bến phà với thái độ bình thản như không hề xảy ra chuyện gì. Và trước khi lên xe anh còn vui vẻ chỉ cho chúng tôi địa điểm chụp hình chiếc phà rõ nhất, đẹp nhất. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, và vui hơn nữa khi nghe anh nói sẽ lái xe đi vòng qua một eo biển khác nhỏ hơn, sẽ qua một chiếc phà nhỏ hơn là Lynchburg Ferry cũng sẽ đến được Monument. Thật là một chàng rễ NLS tuyệt vời.
 
Chiếc phà Lynchburg quả thật bé nhỏ so với Galveston, rộng cỡ phà Cần Thơ, chở chừng mười chiếc xe, qua một eo biển hẹp như sông, dĩ nhiên là chúng tôi ngồi yên trên xe, nhìn nhau cười thú vị. chiếc phà nầy cũng hoàn toàn miễn phí.
 
 Chúng tôi đến Monument Houston thì đã hết giờ mở cửa. Nhìn từ cổng, xa xa đài chiến sĩ cao vút trắng xóa nổi bật trên bầu trời xanh. Định chụp vội vài tấm hình kỷ niệm rồi về nhưng anh An bảo sẽ chạy vòng ra phía sau nhìn gần hơn, phong cảnh đẹp hơn. Thật vậy, trời chiều đã tắt nắng, nhiệt độ cũng giảm dần, gió biển thổi nhẹ từng khóm lau sậy phất phơ, cảnh vật tưởng hoang sơ nhưng đài chiến sĩ cao sừng sững lại là điểm nhấn tuyệt đẹp, dưới chân đài là một hồ nước chạy dài đến ngút tầm mắt. Giá như còn nhiều thời gian, được ở lại đây lâu hơn chút nữa để tận hưởng không gian êm ả của buổi chiều thu. Thật đáng công ngồi xe suốt ngày trời, loay hoay qua lại 2 chiếc phà để tới được đây. Chúng tôi thật mãn nguyện vì đã đến được nơi mình muốn đến.
 
Chiều hôm ấy sau khi đưa tôi và chị Thuấn về rồi anh An và chị Kỷ Niệm còn phải chạy xe thêm 4 tiếng nữa mới về tới Beaument. Thật quá vất vả cho một chuyến đi chơi nhiều kỷ niệm. Thật lòng tôi không biết lấy gì đáp tạ được thân tình chị Kỷ Niệm dành cho tôi. Một lời cám ơn làm sao đủ. Tôi nhớ chị thường nói ở đời mình cần có cái duyên, chị em ở cách xa nhau hơn nửa vòng trái đất mà có cơ hội được gặp lại đúng là hữu duyên thiên lý. Hẹn gặp lại nhé. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm với chị Kỷ Niệm.
 
Bùi Thị Lợi
Kỷ niệm Houston tháng 8 năm 2016
 
Ghi chú: Bài gởi đến khá lâu nhưng đã bỏ sót, Tuy đã thư xin lỗi, một lần nữa mong tác giả thứ lỗi cho sự sai sót của Trang Nhà.